Nhai ngấu nghiến miếng bánh mì
khô quắt queo, hắn bò ra khỏi căn chòi, căng mắt nhìn xuyên màn đêm. Chẳng thấy
bóng dáng vợ hắn đâu.
Quái lạ! Mọi khi ít nhất là
hai ngày, vợ hắn lại tiếp tế một lần cho hắn. Sao giờ này đã bốn ngày rồi. Hay
là có người theo dõi nên vợ hắn không dám lên?
Hắn phải mạo hiểm mò về nhà
một chuyến thôi! Quá lắm là bị tóm lại, cộng thêm vài năm nữa là cùng. Chui rúc
thế này, nhịn đói, nhịn khát còn nhục hơn. Nói vậy thôi chứ hắn hãi lắm rồi! Với
mức án mười lăm năm dài đăng đẳng. Con vợ hắn hơ hớ thế kia. Không khéo đến lúc
mãn hạn tù thì vợ hắn đã có thêm vài đứa con với thằng cha quỉ sứ nào đó rồi!
Mãi suy nghĩ, chân hắn bước đến
nhà từ lúc nào. Lén nhìn qua khe cửa, vợ hắn nằm thiêm thiếp trên giường. Thằng
con trai đang lăn lóc bò ở nền gạch, mặt mũi lem luốc. Ruột gan hắn như đứt từng
khúc. Đánh bạo bước vào, hắn xốc thằng cu con, đến bên giường. Vợ hắn sửng sốt,
thều thào:
- Chết, anh về từ lúc nào, sao
không gọi em?
Hắn không trả lời, sờ tay lên
trán vợ, nóng như lửa. Tội nghiệp, hắn làm khổ vợ con nhiều quá! Giá như ngày ấy
hắn biết nghe lời vợ, cứ lủi củi chạy xe ôm, đừng ham tiền đi buôn với lão Bất
thì đâu nên nỗi. Từ bán trái cây bình thường đến buôn ma túy lúc nào chẳng hay.
Hắn bị tóm ngay chuyến đầu tiên...
Vợ hắn gắng ngồi dậy, với tay xuống gầm giường lôi
lên một bọc nhỏ:
- Thôi anh đi đi, kẻo có ai thấy
thì nguy!
Nước mắt giàn dụa, hắn ôm vợ con hôn lấy hôn để.
Rồi biến nhanh vào bóng đêm...
...Đêm nay hắn lại về nhà. Vợ hắn ốm. Đó là lí do hắn phải mạo hiểm.
Vợ hắn vẫn chưa hết sốt nhưng
đã khá hơn. Thằng cu con ngủ khì. Hắn ngồi ngắm con say sưa, không dám động vào
sợ thằng bé thức giấc. Lấy gói thuốc vợ đưa. Theo thói quen của kẻ nghiện thuốc.
Hắn bẻ đầu lọc vứt rồi châm lửa hút. Đang chăm chú rít từng cuộn khói thì đèn tắt
phụt. Vợ hắn thì thào:
- Có người đến!
Luống cuống vứt điếu thuốc
đang cháy dở xuống nền nhà, hắn chui tọt vào gầm giường:
- Cô Liên có nhà không? Đèn đuốc
đâu mà tối om thế này?
Vợ hắn run run:
- Bác Thái phải không ạ? Hình
như bị chạm điện hay sao ấy, mời bác vào!
Hắn lạnh xương sống. Tại sao là ông ta? Giám
thị trại giam hắn đang thụ án. Đó là một người có vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng thi thoảng ông ta vẫn cho hắn vài điếu thuốc. Hầu
hết phạm nhân đều quý và sợ ông ta. Nhưng đó là việc khác, chẳng can hệ gì đến việc
ông ta có mặt ở đây.
Đèn sáng. Ông Thái ngồi ngay ngắn trên ghế từ bao giờ. Chứng tỏ
ông ta rất quen với khung cảnh ở đây.
Thôi chết rồi! Điếu thuốc, thói quen chết tiệt của hắn. Mọi khi, ông Thái thường
khuyên hắn đừng bỏ đầu lọc để bớt có hại cho sức khỏe.
Hắn ghé đầu nhìn ra, thế là hết.
Trên tay ông ta là điếu thuốc quái quỉ ấy. Hắn
buông xuôi đờ đẫn, chờ đợi một bàn tay thộp cổ lôi ra...
Và giật bắn mình khi ông Thái đột
ngột lớn giọng:
- Hình như anh Sơn, cảnh sát khu
vực vừa đến đưa tờ khai sinh cho thằng bé phải không cô Liên?
Vợ hắn vẫn đang tái mặt, ngập
ngừng:
- Vâng...anh ấy vừa...đi khỏi...
Ông thái chầm chậm đến kê lại cái gối và xoa nhẹ lên đầu thằng cu
con âu yếm...
... Nhà im ắng, hắn lóp ngóp
bò ra trừng mắt rít qua kẽ răng:
- Tại sao ông ta đến đây?
Vợ hắn hoảng hốt phân trần:
- Bác Thái vừa về hưu. Đây là
quê vợ của bác ấy. Hai vợ chồng muốn an hưởng tuổi già ở đây. Hay là anh ra đầu
thú đi! Sống thế này cực lắm!
- Câm mồm ngay, cô chán tôi rồi
chứ gì! - Hắn gầm lên, đạp mạnh vào cái bàn trước mặt. Cái bàn vốn đã ọp ẹp, chỉ đợi có thế là đổ sập xuống, gãy lìa một chân. Nhanh như con sóc, hắn lại
biến vào bóng đêm, chẳng thèm mang theo thứ gì. Vợ hắn đứng chết trân, nước mắt
chảy dài...
...Hắn lại mò về, lần này không
phải vì vợ ốm. Lần này là vì con vợ đã...khỏe
lại.
Mấy hôm nay hắn suy nghĩ lỏng óc.
Cứ chui lủi thế này con vợ nó chán nó bỏ cũng nên. Hắn yêu vợ nhất!
Còn ông Thái, tại sao biết hắn có mặt trong
nhà nhưng làm ngơ. Ông ta nếu không tự tay bắt thì cũng có thể gọi công an xã
gô cổ hắn lại. Không đơn giản tí nào. Hắn phải trực tiếp giải quyết, có ra ngô
ra khoai cứ mặc. Chẳng phải hắn nghi ngờ gì sất.
Hình như có người trong nhà? Lại là một thằng cha chết
tiệt nào nữa đây. Con vợ hắn hết ốm rồi !
Tiếng búa đóng đinh lộp cộp.
Lách nhẹ người qua khe cửa, hắn trườn như một con rắn, nấp sau cái kệ. Tiếng
búa dừng lại vài giây rồi tiếp tục vang lên. Hắn không cần phải căng mắt: Ông Thái đang lúi húi đóng lại cái bàn hôm
trước hắn đạp gãy. Con vợ đang lom khom chuẩn bị hàng mai đi chợ sớm. Có cả vợ
ông Thái. Hắn không nhìn nhầm, rõ ràng bà ta đang cho thằng cu con ăn cơm. Chắc
chắn không ai biết sự hiện diện của hắn. Bàn vừa đóng xong ông Thái lập tức ra
hiệu cho vợ về ngay...
...Im ắng hồi lâu. Vợ hắn suýt
ngất khi hắn lừng lững trước mặt:
- Vui vẻ nhỉ, không có tôi ở nhà cô vẫn đàng
hoàng mà! - Hắn gằn giọng, nhìn vợ trân trân như muốn đưa tròng mắt ra.
Con vợ hắn sụt sùi:
- Anh phải hiểu cho mẹ con em,
mấy tháng nay nếu không có vợ chồng bác ấy giúp đỡ thì em phải làm sao đây!
Hắn hầm
hầm lôi tuột vợ vào phòng, đóng sầm cửa...
...Và, khi những mạch máu dồn nén căng cước đã thôi
quần đảo giày vò hắn. Cảm giác “ bình
yên” lại về, hắn lim dim thẩm thấu cái luồng hơi chết người phả vào gáy cộng thêm cái ma mị
của bàn tay con vợ khi vẫn còn muốn “ phá vỡ sự yên bình” của hắn.
Thì hắn mới chấp nhận “cái sự đời” của con vợ...
...Mỗi ngày kiếm được vài chục ngàn
bạc với gánh rau muống kia. Cu con hai tuổi vẫn chưa có khai sinh, lại phải lo
cái tàu há mồm suốt mấy tháng nay. Nhà cửa dột nát, mùa mưa chạm cửa rồi. Chính vợ chồng ông Thái vận động bà
con lối xóm góp tiền sửa chữa. Mới sáng nay vợ ông ấy đã mang phần tiêu chuẩn
khám trung cao của ông đến nhà hắn. Chưa kể thuốc men, lặt vặt
nhiều thứ...
Mũi hắn cay cay, quay lại riết
chặt vợ. Quẳng “ cái sự đời” qua một bên.
Tức thì phải sống, sống cho “cái bình yên” được trải dài...
Hắn yêu vợ nhất!
...Rồi hắn lại biến vào bóng
đêm.
Chưa bao giờ hắn phải xê dịch
bộ não của mình như lần này. Càng nghĩ hắn càng thấy bị cuốn vào mớ lòng
bong. Đã quyết định nhiều rồi nên lần
này hắn không để hối hận nữa.
Trời mưa rả rích, những cơn
mưa đầu mùa thường dai dẳng. Chờ mãi vẫn không tạnh, hắn quày quả đội mưa lầm
lũi bước...
... Một bóng đen ướt sũng đột ngột xuất hiện
giữa cửa. Ông Thái giật mình nhưng trấn tĩnh ngay. Ông đã nhận ra, vội vàng dắt
tay bóng đen ấy vào, thay bộ quần áo, làm một tô mì tôm nóng hổi cho ăn.
Sau đó ông lẳng lặng lên
gác...
...“Reng! Reng !
Reng!”...Chuông điện thoại reo vang. Đầu dây bên kia trả lời: “A lô! Trực ban đồn
công an xã B nghe đây!...”
PHA LÊ (tác giả giữ bản quyền)
___________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét