Sau mỗi trận
đánh ác liệt, chiến trường thường để lại những gì? Lửa cháy, nhà tan; cây cối
đổ gục, những hố đạn, hố bom xám ngoét, khét lẹt; mùi máu, mùi mỡ người tanh
lạnh; tiếng kêu rên của những người sắp chết; những xác người sắp ngửa ngổn
ngang.
Các phóng viên các hãng thông tấn báo chí bám theo bộ chỉ huy hoặc các
trung tâm hành quân thường trú khai thác những chi tiết này, làm như không có
nó thì những bài phóng sự chiến trường không được khán giả, độc giả ở bản quốc
quan tâm. Nhưng với những người lính cầm súng trực tiếp chiến đấu, họ chẳng để
ý mấy bởi trước đó các giác quan của họ tập trung cao độ cho mỗi chuyên: Ta
sống, mi chết, và ngược lại, hoặc chỉ đơn thuần là lo bão mạng. Sau đó là một
sự rã rời gần như vô cảm đối với mọi việc.
Trường hợp của
Chuck đặc biệt hơn, mặc dù tiếng súng đã im lặng từ lâu nhưng anh vẫn buộc các
dây thần kinh tiếp tục căng ra. Phải bằng mọi cách thoát khỏi ngôi làng khốn
nạn này, một ngôi làng bé nhỏ với khoảng hai mươi mái tranh nằm khép nép trước
bìa rừng, chỉ qua một đợt bom nó thành hai mươi đống tro tàn. Giờ chẳng còn ai
có thể giúp được gì cho Chuck. Phải bằng mọi cách mò về căn cứ. Nhưng có lẽ
chẳng đợi tới đó, chỉ cần lần theo hướng đông, ra tới đường nhựa, chắc chắn sẽ
gặp được đồng đội hoặc những đơn vị đồng minh đóng dọc theo đó. Còn bây giờ
đồng hồ trên tay Chuck đã qua bốn giờ. Chậm chân là màn đêm buông xuống. Màn
đêm luôn là đồng loã với đối phương. Họ sẽ quay lại lấy xác đồng đội hoặc tìm
kiếm thương binh còn kẹt lại. Đến lúc đó dẫu có mọc được cánh Chuck cũng không
thoát khỏi tay kẻ thù.
Lớp băng dầy
loang máu trên đầu buộc Chuck phải bỏ lại cái nón sắt, và cả cái ba lô nặng
trịch sẽ hết sức bất lợi cho việc trốn chạy. Chuck chỉ giữ lại sấp thư mà lúc
nào anh cũng cất kỹ trong túi ba lô, những bức thư của mẹ anh từ miền Glyn,Camp xa
xôi chăm chút gửi qua từ hai năm nay. Mẹ ơi! hiện giờ bên ấy là mấy giờ đêm?
Mẹ đang làm gì? Đang ngủ ngon hay đang thức giấc, ra ngồi nhớ đến con. Mẹ có
biết Chuck yêu quý của mẹ đang trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh ở một xứ sở xa
tít nước Mỹ và chẳng hận thù gì với mẹ con mình?
…“Cầu mong cho
con luôn bình an và sớm quay về với mẹ. Chuck! Con yêu quý, mẹ nhớ con lắm. Mùa
này mỗi khi nghe tiếng sấm rền vang trong mưa, mẹ mường tượng như tiếng đạn bom
đang thét gào ở đất nước Việt Nam xa xôi, nơi mà con của mẹ chẳng hiểu vì lẽ gì
mà phải mang thân đến?”. Ngồi thu lu dưới cái hố chật hẹp, Chuck chợt nhớ đến
lời thư của mẹ trước đây, cũng khá lâu rồi, lúc Chuck mới qua Việt Nam
được vài tháng. Thời tiết oi bức thế này chắc là sắp chuyển mùa. Ôi! lỡ đêm nay
mà mưa mùa ập đến…Biết đâu. Hình như có sấm rền âm âm từ chân trời phía đông,
mơ hồ như tiếng vọng từ bên kia bờ Thái bình dương xa xăm. Chuck ngước nhìn
khoảng trời hẹp trên miệng hố, mây xám lẫn trong mây trắng cuộn cuộn trôi về
hướng tây, hướng của rừng núi chập chùng cao ngất trời mây.
Chuck cẩn trọng
rời miệng hố sau khi nhú đầu lên quan sát, định hướng nhiều lần. Anh ôm súng
nhào đến một mô đất gần đó, dỏng tai nghe ngóng. Chẳng có chuyện gì. Anh trườn
nhanh đến một cây to ngã rạp xuống đất. Từ trong tán cây rậm rạp, anh căng mắt
quan sát. Chạy dọc theo một gờ đất thâm thấp, có lẽ là bờ một con suối can, là
những lùm cây lưa thưa xơ xác. Chéch về phía phải, cách chỗ Chuck nấp khoảng ba
mươi thước là một ụ đất. Không, có lẽ là một nắp hầm bị đạn pháo làm bật tung
những thanh gỗ tròn, những mảnh vỉ tre – trong đống ngổn ngang cây đốt ấy ló ra
một cánh tay người còn nguyên vẹn. Trên những vạt cỏ tranh cháy đen còn nghi
ngút khói, rải rác vài ba xác người co quắp trong bộ đồ đen cháy dở. Nhưng
Chuck không quan tâm lắm. Anh chú ý đến một hố bom to phía trước mà từ đó anh
có thể lợi dụng để băng qua khoảng trống đến núp bên nóc hầm. Với bộ đồ vằn thuỷ
quân lục chiến và với kinh nghiệm chiến đấu, Chuck có thể hoà mình với địa hình
địa vật, từng bước thoát ra vùng tử địa này.
Chúc đưa mũi
súng gạt cành nhánh khom người vọt ra. Cùng lúc Chuck thấy một bóng đen chẳng
biết từ đâu lao đến bên kia nóc hầm. Hoảng hốt, anh ôm súng lăn tròn.
Păằng…păằng…một loạt đạn ngắn nổ giòn, nhưng không phải từ họng súng M18 của
Chuck. Đối phương đã phát hiện ra anh và sớm hơn anh trong tích tắc. Nhưng chúa
đã kịp ra tay…Nhào được xuống hố, Chuck nghe một luồng gió lạnh chạy dọc theo
sống lưng. Im lặng – một sự im lặng kinh hoàng. Trong phút chốc Chuck bỗng thấy
thời gian như ngưng đọng. Và trong đầu lùng bùng những tiếng sấm liên hồi từ
chốn xa xăm nào vọng lại. Chuck rùng mình đưa tay rờ lấy đầu. Miwwngs băng xanh
rịt vòng từ đầu qua cầm do anh tự băng vẫn còn đó nhưng hình như nhớp nhúa hơn.
Phải làm gì đây? Nòng súng của Chuck đã nghếch trên miệng hố, nhưng nếu anh
ngóc đầu lên thì có là thằng ngu nhất đời cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tử
thần đâu có phải là kẻ vô hình nào. Giờ đây với ngón tay đã khuýp trong cò súng
và hai con mắt đăm đắm rà tìm, tử thần sẵn sàng rước linh hồn Chuck về bên kia
thế giới chỉ trong một tràng đạn ngắn. Phải làm gì đây? Không, không làm gì cả.
Tự dưng các sợi dây thần kinh của Chuck chùng xuống rã rời. Anh cảm thấy hoàn
toàn bất lực trước hai con mắt đăm đắm và họng súng đen ngòm phía trước. Và
Chuck nghỉ tới cái chết, cái chết trẻ của một người trai trẻ. Anh ta đến từ một
miền đất châu Mỹ xa xôi với một sự háo hức gần như là con trẻ nhằm phát hiện
ra được điều gì đó ở miền đất lạ này. Anh chẳng hận thù ai và trước đó chẳng ai
hận thù anh. Anh lao vào chiến tranh chỉ bằng bản năng sinh tồn, pha chút kiêu
hãnh của một dân tộc hùng mạnh nhất thế giới. Giờ thì mỏi gối chồn chân rồi.
Chàng trai trẻ, hãy nằm xuống đây, trong lòng sâu của hố bom này để kết thúc
một chuyến phiêu lưu khờ dại. Và Chuck buông mình trượt dài xuống đáy hố, vật
ngửa người, hai tay gối lấy đầu, đăm đăm nhìn len bầu trời cuồn cuộn mây đen…
Chợt có tiếng
súng máy nổ giòn, nghe không gần không xa, nhưng rõ ràng là từ hướng đông, từng
loạt ngắn như thăm dò, như báo hiệu. Chẳng lẫn vào đâu những tiếng nổ đùng đục
của đại liên M60. Vậy là đồng đội đã quay lại tìm Chuck. Vậy là vẫn còn cơ may
sống sót. Nào! Hãy đứng lên chàng lính trẻ, tội gì mà phải chịu chết tức tưởi ở
xó rừng này. Nào! Ngóc đầu lên, bạo liệt lên. Ầm! Quả lựu đạn M67 từ tay Chuck
bay ra. Ầm! Lại một quả nữa, liền đó nòng súng M18 trong tay Chuck rung lên
từng tràng dài điên loạn hướng về phía nóc hầm. Trong tiếng nổ chát chúa liên
hồi ấy hình như có tiếng hước ằng ặc đầy uất nghẹn của một linh hồn nào đó vừa
vút lên…
Đột nhiên một
ánh chớp chói loà nhá lên trên đỉnh núi phía bắc. trong
nháy mắt nó hoá thành những đường lửa ngoằn nghèo như muốn rạch xả bầu trời ra làm
nhiều mảnh. Liền đó là một loạt tiếng nổ kinh hồn dập dồn vang động khắp tầng
trời cao, được núi rừng đón nhận bằng một chuỗi âm thanh
đồng vọng ầm ào nối liền khắp rừng cây, hẻm núi. Tiếng sấm
không lẫn vào đâu được, tiếng sấm giao mùa, tín hiệu vĩnh cửu của thiên nhiên
từ triệu triệu năm qua báo hiệu cho muôn loài trên trái đất bắt đầu một thời kỳ
chuyển hoá sinh sôi. Từ những nhuỵ hạt
theo gió ngàn bay xuống đất đợi chờ. Từ những loại thượng cầm hạ thú dưới đất
hay trên trời. Từ những loài thuỷ tộc ở thượng nguồn hay ở
biển xa. Tất cả đều phải tuân thủ tín hiệu hùng vĩ của thiên nhiên, chuẩn bị
vặn mình hoá kiếp, chuyển sinh theo vòng luân chuyển tuần
hoàn, một phần việc mang tính tự thân đầy vẽ thiêng liêng
huyền diệu song không kém phần nghiệt ngã nhầm bảo tồn và phát triển giống
loài.
Tiếng kêu rên
của một linh hồn vừa rời xa mặt đất làm bật dậy trong Chuck niềm kiêu hãnh man dại từ ngàn đời của người lính trận. Chuck xách súng tràn
tới mắt long lên, môi mím chặt. Tấm băng trên đầu anh đã thấm đầy máu. Mái tóc
râu ngô của anh cũng nhuộm đầy máu. Anh chỏi súng đứng bên xác đồng loại, kẻ
vừa định tước mạng sống anh trong một tư thế kiêu ngạo và lòng cuộn dâng nỗi
oán thù.
Trời bỗng tối
lại, cơn mưa đầu mùa chắc sẽ ập xuống trong giây lát nữa thôi. Nếu Chuck không
giết được hắn, chắc anh sẽ vĩnh viễn nằm lại nơi đây, dưới hố bom kia, hoặc
trong một xó rừng nào đó, sẽ làm mồi cho loài dã thú hoặc làm nơi trú ẩn cho
loài giun dế, sâu bọ. Đồng đội anh không thể lần tìm đến đây. Đêm tối, gió mưa và tiếng súng của đối phương đã nổ
giòn về hướng ấy. Họ đã bị chặn lại.
Giờ hắn nằm đó,
bên nóc hầm đổ nát và sát với cánh tay ló ra của người đàn ông.
Xung quanh cỏ úa vàng, dẫm nát. Khẩu Carbine nằm chỏng chơ dưới chân. Chiếc áo
bà ba nâu lỗ chỗ những máu. Mái tóc dài rối xoà trên gương
mặt tái xanh cũng đầy máu. Hai tay hắn bấu lấy bụng. Chân co quắp. “Lạy chúa
tôi!”. Chuck cúi người xuống rồi kinh hoảng thốt lên. Khẩu súng trường ngã độp
xuống đất. Một phụ nữ, Chúa ơi! Một cán binh nữ! Và…Cái gì đây? Sao hai tay chị
ta phập phồng, phập phồng? Chuck vội quỳ xuống gỡ tay chị. Lằn nút bóp theo hai
tay chị bực ra. Dưới làn da tráng tái, căng tròn, một vạt gì đó đang chuyển
động, giống như một con rắn bị nhốt vào bao kín đang cố sức vặn mình tìm cách
chui ra. Một bào thai! Chúa ơi! Một bào thai đang quẫy đạp trong tử thi bà mẹ.
Chuck hoảng hốt bò lùi lại, hai tay ôm lấy đầu, mắt trừng trừng nhìn xuống cái
sinh vật đang vặn vẹo trong bụng kia. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Từ bên kia biển lớn , mẹ có
nghe tiếng gào của con không? Con phải làm gì đây? Chuck trườn tới, run run đưa
hai bàn tay to bè áp lên bụng người phụ nữ, song anh lập tức rụt tay lại.
Không!...Không thể! Chính bàn tay này trong một phút cuồng nộ oan nghiệt đã
tung hai quả lựu đạn và một tràn liên thanh, cướp đi mạng sống của một người
phụ nữ. Và bạo tàn hơn, nó đã ngăn chặn một sinh linh đang chuẩn bị chuyển sinh
theo tiếng gọi của muôn loài, bước ra tìm ánh sáng mặt trời.
Đấng sinh linh
ấy vẫn đang cuồng giận quẫy đạp.Làn da bụng người mẹ đang cuồn cuộn tưởng chừng
như sắp nức ra. Bỗng trời đất tối sầm lại. Sấm sét đùng đùng nổi lên khắp tầng
trời cao. Chớp giật liên hồi. Mặt đất, núi rừng thoắt ẩn thoắt hiện trong không
gian âm dương tối sáng giao hoà. Gió thét gào, rừng cây
chuyển động. Những chiếc là già tung mình theo gió ngàn, nhường chỗ cho những nụ mầm đang vặn mình nhú lên. Và mưa, bắt đầu từ
trên đỉnh núi xa buông một màn lụa trắng thướt tha như chiếc áo của một nàng
tiên nữ, từ từ toả rộng và phủ trùm lên muôn loài.
Mưa, ban đầu nhẹ
như một làn sương rồi dần dần rạt rào như ve vuốt muôn loài. Cây con đong đưa
reo lên vì sướng vui. Có thể nghe được tiếng lách tách nhẹ nhàng của những mầm
hạt dưới đất như một bản đồng ca giao hoan mừng ngày khởi đầu cho một dòng đời
xanh. Như một tượng đá, Chuck lặng yên quỳ bên xác người phụ nữ, hai tay anh đẻ
trên đùi, mặt thờ thẫn vô hồn.
Những dòng máu
đỏ ứ ra từ tấm băng trên đầu theo nước mưa loang xuống khắp ngực anh. Cnhs tay
người đàn ông đã tím lại, rồi bỗng quặp xuống như một cái vẫy chào tuyệt vọng
của một người đã rời xa dương thế. Không thể cùng muôn loài làm một cuộc chuyển
sinh. Xác người phụ nữ cũng loang đầy máu, những dòng máu đỏ bầm, vón cục, ứ ra
từ các vết thương.Sóng cồn trên làn da bụng căng tròn xanh tái vẫn chuyển động
nhưng yếu dần, yếu dần…Trên đỉnh núi cao sấm chớp vẫn liên hồi như thúc giục muôn
loài khẩn trương bước vào cuộc chuyển sinh. Từ trong tiếng gầm thôi thúc của đất trời bỗng vút lên một
tiếng thét kinh hoàng: “Cứu con với! Mẹ ơi! Cứu con với!...”. Tiếng thét như
một mũi tên sắc lạnh xuyên vào giữa tim Chuck, anh đổ gục xuống, rồi vòng tay
ôm lấy đấng sinh linh đang lả dần, lả
dần. “Cứu con với! Mẹ ơi!...”. Tiếng kêu rên của Chuck cùng với tiếng kêu uất
nghẹn của đấng sinh linh nhỏ bé lẫn vào tiếng sấm vang xa khắp bốn phương trời.
ĐOÀN VĂN ĐẠT
_______________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét