Cỏ Túc mùa nước nổi quạnh hiu. Má ngồi bó gối
ngoài hàng ba, mắt ngó xa xăm ra hướng con sông đang chảy xiết trước nhà. Nước lên
không rõ đâu là con bến nhà để má còn biết mà lần chỗ đó có con tàu đưa The đi,
nước sau hè cũng tràn vô tận sàn nhà, ngập luôn liếp cà vừa một đợt cho trái
dưới sân. Cà đợt này không say trái, tại The không có ở nhà chăm tưới đội rổ đi
bán. Út Mừng tấp xuồng tam bản cặp cầu thang, cột dây neo xuồng lại rồi múc vài
gáo nước rửa chân bước lên nhà.
- Nhìn má rầu chết! Chị đi lấy chồng chứ có
phải bỏ xứ luôn đâu.
- Bây nói nghe sướng tai. Con gái con đứa chân
ướt chân ráo xứ người sao liệu được cái thân mà không rầu.
- Hồi trước má đừng gả. Gái theo chồng ở đó mà
ngày đợi đêm trông.
- Thôi, tao hổng nói với bây nữa. Cơm chín rồi
đó, dọn ra tía con bây ăn cho nóng, má no rồi.
Má ngoe nguẩy phủi phủi cái mông quay lưng bỏ
vô buồng. Tía nghe ngóng mọi chuyện mà coi như hổng biết gì, thây kệ tiếng rưng
rức đang nén lại quá mức trong kia, nhâm nhi hết ly này tới ly khác cho sự đời
khỏi vướng bận. Thế nào chịu hết nổi rồi, má cũng lén tía đi một chuyến. Đàn
ông trong nhà, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng bàng quan hết trọi. Trách sao
thằng hai thằng ba giống tía nó, bỏ thân già của má ở vầy chỉ còn thằng Út Mừng
là biết lo cho má thôi. Coi nó vậy chứ
là đứa biết chuyện. Còn The, ngoan hiền gì rồi cũng là con của người ta. Út
Mừng dọn cơm ra cạnh mâm nhậu của tía, con ngồi ăn cơm còn tía vừa uống rượu
vừa ngân lên mấy câu vọng cổ. Tía già mà hát cũng mùi ghê, nghe không thua gì
Diệp Lang thời lừng danh trên bầu trời dạ cổ. Hồi còn bằng tuổi Út Mừng, tối
nào tía cũng vượt mấy cây số cho kịp giờ vô tuyến nhà bà Sáu xóm trên hát cải
lương. Trai gái xôn xao, má mê tiếng tía nghêu ngao mỗi đêm về ngang nhà má.
Trong mấy đứa con, có The là thừa hưởng được ở tía giọng ca cải lương. The
không ca cho ai nghe ngoài Mạnh. Ờ, mà còn có sông nước quê nhà cũng nghe được
tiếng The ca.
o0o
Từ ngày The rời khỏi cái xứ này, má không dám
ngẩng mặt với lối xóm bà con. Tía thì đã cứ chờ ngày đám cưới đứa con gái duy
nhất để đãi tiệc ra trò cho nở mặt nở mày nhà Chín Tợ nên rêu rao với bạn nhậu,
mấy ai gả được con như tía. Vậy mà The bặt đi sáu tháng nay, không một tin tức
gì. Nghe đâu bên nhà đó khá lắm, con gái tía không hề đọng một móng tay, chuyện
gì cũng có kẻ hầu người hạ. Tiêu xài một ngày bằng mấy lần hoa lợi một mùa nước
đan lợp. Má không cản con gái được, mà cũng giận tía, mấy ngày tía cũng thấy
nhớ nhớ con gái nên không ăn cơm, không đả động gì ai. Lâu lâu khều tay Út Mừng
ra hiệu kêu má làm cái này cái nọ lặt vặt trong nhà cho má quên, lớn tiếng sợ
thiên hạ người ta thừa đó lại xầm xì. Ông bà mình trước giờ cưới hỏi hai bên
đều phải biết nhau trước, coi con mình có được về làm dâu nhà có gốc gác rõ
ràng không, con trai người ta có thương con gái mình thiệt không?...Tía vo điếu
thuốc ruồi rồi leo lên võng nằm gác tay lên trán lấy hơi rít cho đã cơn ghiền.
Ai nấy làm theo kiểu của riêng mình. Còn Út Mừng lạc quan hơn, con trai mà uỷ mị ai coi. Thấy tía má vậy, nó khó mà ở nhà nên lại vác dầm
bơi xuồng qua cầu đình coi đá banh, sẵn tiện đổ dớn kiếm mớ cua cá đổi gạo hay đổi
công sắp lắc bình ắc quy để có cái mà thắp đèn, tới chạng vạng mới mò về.
Hết mùa nước, má lên Sài Gòn, dặn Út Mừng là
đừng cho tía biết mai má đi. “Đò rời bến ổng biết cũng hổng sao, má đi lên chỗ
mai mối doạ hỏi kiếm cho được chị bây mới thôi”. Nghe tiếng
tành tạch ngoài sống, Út Mừng bẳng hai cẳng lên tốc mùng chạy
tót xuống bến thì con đò dọc đã tuốt ngoài khơi rồi. Má đi Út Mừng không tiễn
như ngày đưa dâu chị The mà sao muốn thúi ruột. Nhớ trước đám cưới mấy ngày,
The kêu Út Mừng ra ngồi ở bến. Chỗ này bây giờ như còn tiếng The thỏ thẻ, “lấy
chồng rồi chắc lâu lắm mới về thăm, Út ơi mau lớn cưới vợ cho má nhờ”. Út Mừng
đưa tay ngắt cọng điên điển cuối mùa, nước rút làm rễ cây nhô lên nằm nghiêng sà
theo lưng bến.
o0o
Út Mừng tựu trường mấy bận qua bến lở đi học cho
xong năm cuối cấp thì má về. The cũng về nhưng không thấy bóng dáng người đàn
ông rước The ngày cưới. Út Mừng không hé môi cũng đoán được
điều gì, nó dắt xe đi thẳng vô sàn, bỏ vạt áo trắng ra ngoài, không thèm cơm
nước mà lội tắt ngang đồng qua nhà anh ba chơi với mấy đứa cháu. The ít ra khỏi
nhà như hồi còn con gái, ít trò chuyện với ai. Má đi chợ cũng thôi kề cà đây
đó. Cứ bìm bịp kêu, The ra ngồi dưới gốc cây so đũa nhìn từng cọng trái đen dài
rụng đầy dưới chân. The giật mình, đã từng bỏ quên ký ức mà
đi. Bông so đũa mùa khô lịm sương, húp nhẹ làm ngòn ngọt đầu lưỡi. Ngày tan
trường mùa nước nổi, Mạnh bơi xuồng cho The vớt bông so đũa bỏ đầy khoang, có
khi nấu chua ăn không hết thả cho trôi lềnh bềnh trên mặt nước, loang cả tiếng
cười thơ dại. Chắc người ta giờ cũng nên bề gia thất, nhớ gì cái thuở thời ngây
ngô đó. The đưa một bông so đũa lên môi nếm cho trọn tuổi mình ô mai mà nghe
đăng đắng. Tóc mây cũng thôi bồng bềnh, cô đưa tay vuốt nhẹ cái hình hài đang
dần lớn trong cơ thể mình. Đó là kết quả của sự nông nổi, là cái giá cho khao
khát đổi đời mà cuộc sống chân lấm tay bùn dẫu có đi đâu chăng nữa cũng không vấy
hết được. Vì đó là gốc, là chất của người Cỏ Túc. Tía má oằn lưng ra năm này
tháng nọ với ruộng đồng, có bao giờ họ nghĩ sẽ rời bỏ xứ cù lao màu mỡ này đâu.
Mùa màng thất bát thì ít ra tía cũng còn chủ được cái đường nước, má còn tay đan
đệm kinh nghiệm từ xưa giờ… cung ứng nhu cầu thiết yếu cho ít bà con đầu trên
xóm dưới thì lo chi tới chuyện thiếu hụt cái ăn. Khổ nỗi bây giờ, The phải sống
chui rúc như thế này mãi. Rồi tía má nói sao cho người đời
đồng cảm với cảnh nhà mình. Nhứt là, má sẽ chết khô vì trầm lặng không thốt ra
được bất kì một câu nói nào về chuyện của The.
Đầy tháng cho con, The lại ra đi như chưa có
một ngày về.
- Ai hỏi, nói chị bây về lại nhà chồng, con còn
nhỏ không rành chăm sóc nên cho về ở bên ngoại - má vén cái khăn choàng giữ ấm
cho đứa cháu, sáng mai này khi mở mắt ra phải chịu cảnh con côi. The với tay vuốt mái đầu cao nghệu của thằng em.
- Ráng học, chị không lo được cho Út
- Chị đã lo được cho cái thân mình đâu…
Má dắt tay The luồn đám bắp đi trong sương
giăng và mặt trời phía thượng nguồn vẫn chưa làm ửng lên những gợn sóng đầu
ngày. Con đò theo hướng cái nón lá má vẫy
vẫy trong bóng tối tấp vào rồi quày quả mang ánh đèn đi xa dịu vợi như đèn đom đóm lập
loè bay về ngã ba sông Châu Đốc, để rồi cũng nhập vào đó vô
vàn những ánh đèn màu phố thị.
- Út Mừng, nghe nói chị bây dìa nước hả? Chuyến
này có cháu ngoại chắc tía mày mừng hết lớn ha?
- Có chồng nó dìa hông? Cái con này, đi miết
rồi quên bà con láng giềng, mặt mũi mất tăm à.
- Hôm bữa con gặp chị The nè, chỉ trắng trẻo có da có thịt lắm má…
Út Mừng nhíu mày nhăn nhó thẩy cây búa đang bửa
dở khúc củi bỏ đi không thèm trả lời ai lấy một tiếng. Thấy điệu bộ của nó, đám
đàn bà nọ cũng sờ sợ. Sợ là sợ cái tánh cọc cằn của nó thôi chớ có ai biết gì
đâu mà nó bực người ta.
Năm đó, Út Mừng đậu một lượt hai trường đại học
làm đình làm đám xứ Cỏ Túc. Đám con bạn dì cô cậu trạc tuổi nó bốn đứa được cho
ăn học như nhau, ba đứa nọ đậu tới tú tài là cùng. Má mừng như cái tên của nó
vậy. Nghĩ cũng ngộ, tía má có hai thằng con trai rồi mà có thêm thằng nữa cũng đặt
tên là Mừng, làm như nó là giống đực duy nhứt nhà này không bằng. Hồi nhỏ, lúc
nắm tay má từ đồng về nó hỏi, má nói, “ông ngoại bây đặt cho có câu có kệ với
đám con cậu Tư dì Bảy lúc sanh cùng lứa”. Hèn chi, bốn đứa học cùng ngôi trường
có hai lớp cuối cấp mà khi ghép lại thì có thể đọc luôn một lèo: Vui Mừng Hạnh
Phúc. Giờ tụi kia có đứa tiếp tục khăn gói xuống Long Xuyên luyện thi để đỡ thấy
không thua kém thiên hạ, còn có đứa ở nhà bị ép dựng vợ gả chồng lo chuyện đồng
áng. Má bắt nó học ngành kinh tế xây dựng ở Sài Gòn vì muốn con được có chị có
em lúc tha hương. Út Mừng thì muốn học sư phạm ở Long Xuyên, nhưng nghe nói,
sau này tốt nghiệp ra trường khó đi dạy vả lại yêu cầu ngành này mỗi ngày một
nâng cao… nên nó bằng lòng nhưng có mấy dòng địa chỉ lận lưng, chắc gì đã tìm được
chị.
o0o
Thằng nhà quê đưa tờ giấy ghi chằng chịt chữ
lên dò lại lần nữa. Từ trong cái cánh cổng bự chảng, người đàn bà cỡ tuổi má
bước ra. Nó định bụng hỏi thăm nhưng lỡ không phải, người ta nạt cho một trận,
người thành phố mà, chuyện ai nấy biết thôi. Nhưng địa chỉ ghi sờ sờ đó thì lẫn
đâu cho được, còn đi đâu nữa ngoài chỗ này. Út Mừng quảy ba lô lên vai băng qua
quán cóc bên kia đường để được nốc một ly nước đá cho đã cơn khát.
- Cậu ở đâu tới đây hả? Tìm ai? Biết, tôi chỉ
cho.
- Dạ cháu tìm chị cháu, tên là The, làm dâu nhà
đó đó! – Út Mừng chỉ tay về hướng ngôi nhà có cánh cổng vừa mới khép lại thấy
sao mà lạnh lùng quá. Tự dưng nói tới tiếng “làm dâu”, giọng nó yếu xìu.
- Ờ, nhà đó hả, là nhà của cô kế toán trưởng xưởng
may gần đây. Hồi trước, có một cặp tình nhân trẻ thuê ở, hình như họ chia tay
nhau dọn đi cũng lâu rồi!
Chỉ còn hai ngày nữa hết hạn nộp hồ sơ nhập học
mà chưa có chỗ ở, Út Mừng dành ra một ngày coi bộ ngắn ngủi nhưng nó vẫn quyết kiếm
cho được chị trước đã dù bốn năm học ở đây mặc sức mà kiếm, bởi qua những lời
bà hàng quán kể cộng với lần trước má đi tìm chị trên này, nó thấy mình cần phải
lo cho chị. Không ngờ cuộc hôn nhân của chị quá đỗi bẽ bàng!
Trời càng khuya, bước chân người càng thưa nhưng
không yên ắng như cái không khí dưới quê. Cù lao Cỏ Túc về đêm như thế này thì
nghe được tiếng dế gáy, tiếng người trong xóm nằm trong mùng ho hen, đằng hắng
hay đang chọt nhau cười… Lâu lâu có những chuyến xe chở hàng từ hướng bến xe
hồi chiều phóng vèo qua, bỏ lại chỗ Út Mừng một làn hơi quen quen lạ lạ, hình
như mùi sâng sẫng của cà tím no trái rồi mùi ngòn ngọt của bông so đũa trắng…
Sương vừa xuống chưa đủ ướt mái đầu, Út Mừng bắt chân trái co lên chân phải làm
một cái kệ dã chiến hình chữ ngũ, tay ghị lấy cái ba lô nặng ì. Giờ này chắc má
vẫn còn chưa ngủ vì lại lo thêm cho thằng út của má. Tiếng rồ ga của ba người
thanh niên sành điệu như muốn xé rách được cái màn đêm lạ hoắc lạ huơ từ trong
công viên ào ra làm Út Mừng tỉnh giấc. “Ngày mai, mình sẽ phải bắt đầu cuộc
sống ở chốn người xe xô bồ này, phải chi
chị em hội ngộ được dễ dàng cho má đỡ lo”. Đã mấy ngày rong
ruổi, hồi trưa này nhìn mấy thanh niên ngơ ngác bước xuống trạm xe buýt, Út
Mừng thấy mình còn có chỗ không giống người ta. Đặt chân lên Sài thành lần đầu,
chuyện đi kiếm The làm Út Mừng quên mất cảm giác của một thằng sinh viên hăm hở
mới lên nhập học mà không hay. Út Mừng chỉ thấy mệt lừ, còn cái bụng cứ réo lên
từng hồi vì kêu đói, mí mắt muốn dính vô nhau để khép lại những nhọc nhằn. Út
Mừng chưa kịp chợp mắt thì nghe có tiếng khóc của ai đó, gần lắm.
Nó thấy một cô gái vừa ôm mặt tức tưởi vừa như bỏ
ra được một nơi tăm tối nào đó phía sau lưng. Thôi chết, ba thanh niên lúc nãy
cũng từ chỗ đó chạy ra. Út Mừng bật dậy, bỏ cái ba lô lăn còng dưới đất.
Hai chị em gặp nhau nức nở hệt như cái đêm The
lạy xuất giá theo chồng.
- Bữa chị gọi điện, má nói Út đậu đại học trên
này, chị quên nói địa chỉ cho Út dễ tìm. Tía má khoẻ ha Út?
The uể oải đặt bàn tay lên đùi cố che bớt một phần thân thể với bộ quần áo hợp
thời, tay còn lại chấm chấm để không cho giọt nước mắt nào rịn ra.
- Má ốm đi nhiều, chắc tuổi già mà còn chăm sóc
cháu.
- Út nói lẫy chị đó hả?
- Nói là nói cho chị nghe, chớ má có than phiền
gì đâu. Nuôi cháu cũng là diễm phúc của ông bà già, mà nuôi kiểu vầy sao khỏi
lời thiên hạ dị nghị.
- Chị khổ quá Út ơi! Có ngờ được bên đó thế
nào. Trở lại được đất Sài Gòn này, tim chị cũng muốn thót luôn ra ngoài. Tới nước đó rồi, chị sao
dám ló cái mặt về xứ Cỏ Túc mình. Còn bây giờ… Vợ anh ấy, người tình mới của
chị sai tụi giang hồ lấy xe, lấy lại căn nhà mà anh ấy cho chị rồi. Hết rồi,
hết rồi Út à! Chị muốn về lại quê, đưa chị về lại đi Út… Chị nhớ Cỏ Túc lắm
rồi!
o0o
The bước xuống phà. Bến phà nhỏ mấy ngày mới
khánh thành đông nghẹt khách nên khỏi phải chờ lâu. Nhận ra Mạnh, The quay lưng
mà quên là từ trên xuống dưới cái bộ dạng của mình còn chừa ra được có hai con
mắt dò đường mà đi. Hành khách qua phà ai nấy cũng háo hức về kịp cúng tết Đoan
Ngọ, còn trong lòng The, một ngày rôm rả gia đình cũng không nhớ được, chắc cả
đời này rồi cũng như vậy. The lén nhìn Mạnh, hồi đó tới giờ anh vẫn dạn dày vì nắng gió, chỉ có đôi mắt là buồn hơn, cứ nhìn xa
xăm và hay phà ra trước mặt những vòng khói thuốc hổng ra hình thù gì.
- Bà con Cỏ Túc mình nhờ có cái phà này mà tới
lui thuận tiện. Chứ đi đò dọc năm này tháng nọ, lạc hậu quá chừng.
- Cũng nhờ thằng Mạnh đó chớ! Cái thằng…mau mau
cưới vợ đi, tính ở vậy luôn cho gái xứ Cỏ Túc này thèm hả mậy?
- Chú thiếm nói quá, con chỉ biết mần công ăn
lương thôi! Nghèo thí mồ, ai mà chịu lấy con…
Mạnh nổ máy, dìm trứng vịt xuống dòng sông đang
ròng con nước cho mũi phà quay ngược về bên kia bến. Con bến bồi thấp thoáng
những ngôi nhà ngói thân thương quanh quanh hàng so đũa mùa bông trắng muốt. Ở
đó, có tía má, có đứa con gái mình đẻ ra mà không chừng mấy năm nay nó không
chịu kêu The là mẹ.
o0o
- Ngoại ơi! Ngoại, có ai tới nhà mình kìa ngoại.
- Ai, ai vậy So Đũa?
- Ai giống cậu hai Mạnh quá à? Phải rồi, cậu hai
Mạnh ngoại ơi!
- Cái con nhỏ này, cậu hai Mạnh bây ở kế bên chớ
có xa lạ gì mà quýnh lên…
Má ngoắt tay ra hiệu con bé So
Đũa vô trong buồng hỏi ý The, con bé hổng hiểu gì cứ đứng cà rịch cà tang ở cầu
thang. Nó còn cười tít mắt, chạy đi lấy giẻ lau bộ ngựa cho Mạnh ngồi nữa. Má lắc
đầu thở ra rồi làm chuyện đó thay cho nó.
Trong cái mùng tối tù mù giữa ban ngày, The thì
thào tiếng được tiếng mất. Má vén vạt mùng nhìn cho rõ con gái như hằng ngày sẽ
không kịp thấy chút nhan sắc còn lại hiện trên thân hình cứ dần dần nhỏ thó của
The. Má đưa tay đỡ lấy tấm lưng The dựa vô vách tưởng như con không thể làm nổi
cả cái việc dựa dẫm. Tại The không thiết bên ngoài cỏ cây đang độ mùa gì. Những
sợi tóc lâu ngày không thèm chải. Gió xông từ khe ván lên báo một mùa nước nổi
nữa lại về làm The rùng mình, chớ hồi nào, The hay đợi những luồng gió thồi từ
sau hè. Gió man mác phù sa, mặn mòi chất rạ… mùa nước năm The mười sáu, lặn
ngụp mò ấu bơi xuồng rao bán. Giờ bàn tay đó gầy guộc lều khều, nhớ nhớ quên
quên còn việc quệt đi hai hàng nước mắt lăn dài. Ngoài kia, cách The một gian
nhà, Mạnh tíu tít với So Đũa. Tội nghiệp nó. May mà căn bệnh nghiệt ngã đến khi
đã có nó rồi, The hận những thằng đàn ông đã từng đến với mình. Hận cả thằng
cha nó. Má đứng vịn vách buồng ngó cháu mà thấy trong dạ xót xa, má nấc lên
từng hồi nghe rất rõ. The gộp hai đầu gối lên, chõi càm hình dung ra khuôn mặt
của Mạnh.
Mạnh lại tới đúng cái giờ đò chiều tạm nghỉ, anh ngồi
trước hàng ba nói gì đó với Út Mừng. Người thanh niên ấy cứng cỏi hơn nhiều vì cuộc sống.
Cuộc sống này sao nhìn đâu cũng cay nghiệt! Những ngày sắp tới The phải sống ra
sao khi So đũa đang tuổi ăn tuổi lớn. Ngồi lọt thỏm giữa hai chân xếp bằng của Mạnh,
mắt nó tròn xoe ngước lên nhìn cho tạng mặt người xúi nó kêu bằng “ba”. Đàn ông
dẫu có già cách mấy cũng không xơ xác như đàn bà cùng tuổi. Mạnh vẫn còn hừng
hực sức để yêu thương, để chở che cho một người phụ nữ và những đứa trẻ… The
càng dằn vặt vì đã gạt bỏ nhân quyền đó của Mạnh, càng thấy
mình có lỗi với So Đũa nhiều hơn. Nó khát khao một ngày có ba đón đưa những giờ
tan học, có Mạnh qua chơi, nó cứ không chịu rời để được vòi vĩnh như cho đã
thèm hơi ấm từ ba. The muốn làm một điều gì đó để bù đắp cho họ. Nhưng như thế
là thiệt thòi cho Mạnh. The dàn một sấp giấy trắng ra trước mặt, viết lên đó
những dòng gởi lại cho Mạnh phòng khi ra đi.
Nhận
được thư này, em đã không còn thấy được anh. Thương So Đũa từ lâu thiếu sự đùm
bọc của ba, giờ phải sớm mất mẹ. Tâm nguyện cuối cùng, xin anh, cho nó được kêu
anh là ba. Dòng đời mênh mông mà phận em quá chật, là do em tự chuốc lấy. Còn
bao nhiêu ngày, em cũng sẽ vì con. Làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ngày
đưa tiễn em, anh đừng đến, như ngày đám cưới em vậy. Rồi anh còn cưới vợ sanh
con. Lúc đó, lũ trẻ nhà anh qua đây làm chị em với So Đũa…Mạnh ơi, tên con bé
có nhắc anh một vùng kỷ niệm?
The vén màn cửa bước ra. Thì đó, The có bệnh
hoạn gì đâu. The cột lại tóc cho gọn gàng. Nhìn dáng mình qua kiếng tủ, chỉ có
tóc thôi dày và thân thể hơi gầy đi nhưng đôi gò má The hãy còn thắm, dẹp bớt
chuyện sâu kín trong lòng thì hai mắt cũng trong veo. Má lật đật chạy ra ngây
mặt hỏi:
- Con đi đâu sáng sớm vầy?
- Anh Mạnh có qua, má nói con xuống xã. Trưa
nay má ở nhà, xong công chuyện con ghé trường học rước So Đũa luôn.
The nhấn bàn đạp chạy đi lâu lắm rồi mà má còn
sững sờ đứng đó. Má ngồi bệt xuống cầu thang, lòng rối bời bời. Con nhỏ kỳ hết sức, mới hôm qua còn héo hon ủ rũ,
vậy mà sáng nay phơi phới như khóm hành trong thúng vừa được một cơn nước tưới.
Bữa trước có mấy bà trong hội phụ nữ xã dắt thêm cán bộ trạm xá gặp The nói ba
điều bốn chuyện rồi về. Coi bộ họ không dám ở lâu. Má để tai thiệt kỹ nhưng ghe
loáng thoáng có mấy tiếng. In là “giáo dục đồng đẳng” gì đó. Chỗ này coi vậy mà
hiệu nghiệm, con má nghe nói thôi mà như rứt ra được cả ngàn con sâu bọ trong
người. Con sâu mặc cảm, con sâu lười biếng, con sâu gặm nhấm cơ thể người… Mặc
cảm với người trong nhà là làm chuyện thừa thãi, lười biếng
chi mà chuyện chăm sóc bản thân mình cũng lười biếng. Tự trói buộc mình rồi đổ
thừa cuộc sống cay nghiệt. The đã đi rồi về, cứ vậy, như con nước quanh cù lao
Cỏ Túc lớn ròng. Đến lúc cần dừng chân để lắng tai nghe hết quãng còn lại cuộc
sống dành cho người lầm bước lỡ đời như mình. Thây kệ, làm gì thì làm, The chịu
chui ra khỏi nhà là má mừng, ai hỏi gì má cũng sẽ nói. Càng giấu giếm người ta
càng tò mò. Má bỏ cẳng xỏ đôi dép quày ra sau đun lửa nồi cơm đang kêu sôi. Bếp
lửa không có bàn tay má, chậm chút cũng sẽ tàn mà cơm chưa kịp chín.
Má đăm chiêu ngó vòi vọi ra đằng sau hè, nắng trưa
vẫn rắc từng tia le lói lên cánh đồng ngập ngụa nước. Mực nước đầu tháng tám xâm
xấp tràn vô dưới sàn nhà. Rồi con nước lớn…
NGHIÊM QUỐC THANH
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét