Không nhìn
thấy chiếc ôtô thì thôi, chứ nhìn thấy, ông Ngọ lại bực bội, khó chịu trong người.
Tính ông vốn hiền, ít nổi nóng, vậy mà gần đây đôi khi bất chợt ông trở nên cáu
gắt với cán bộ cấp dưới. Nhiều người không hiểu vì sao bỗng dưng ông lại thay đổi
tâm tính như vậy. Nhưng cũng có người lờ mờ hiểu được tâm trạng này ở ông. Còn
với anh Đạt, tài xế riêng của ông Ngọ thì việc ông Ngọ dạo này hay bực bội, cáu
gắt cũng là có nguyên nhân của nó. Mọi người sẽ nghĩ sao khi đường đường là một
phó chủ tịch tỉnh, mà là một tỉnh giàu nữa chứ, vậy mà chiếc ôtô riêng công cán
của ông trông… mèng quá! Thua cả ôtô của mấy tay giám đốc doanh nghiệp tư nhân.
Thế mới làm ông tức! Mỗi lần đi họp xa, giữa những người đồng cấp các tỉnh, ông
Ngọ lấy làm ngại ngùng với chiếc ôtô của mình. Họ cũng là phó chủ tịch tỉnh,
ông cũng là phó chủ tịch tỉnh, mà ôtô của họ, chiếc nào chiếc ấy bóng lộn, mới
coong, lại toàn nhãn hiệu của các hãng ôtô nổi tiếng trên thế giới. Còn ôtô của
ông, cũ kỹ, xấu xí, một mình một cõi, trông tồi tệ, thảm thương vô cùng!
Ông Ngọ đã
mấy lần phàn nàn với Đạt về chiếc xe của mình và đưa ra ý kiến là ông sẽ quyết
định đổi xe. Mỗi lần như vậy, Đạt chỉ còn biết vâng vâng, dạ dạ, đồng tình với
ông. Vì anh là cấp dưới, là tài xế, anh đâu dám làm trái ý ông. Hơn mười lăm
năm làm tài xế cho ủy ban nhân dân tỉnh thì có đến năm năm anh làm tài xế cho
ông Ngọ. Được đi với ông nơi này chỗ kia, hiểu từng giấc ngủ, bữa ăn, niềm vui,
nỗi buồn của ông âu cũng là hạnh phúc của đời anh. Anh rất quý trọng ông Ngọ và
ngược lại ông Ngọ cũng rất thương yêu anh. Tình cảm giữa cấp trên với cấp dưới
mà như bát nước đầy thì còn mong gì hơn nữa. Nhưng gần đây, tự nhiên Đạt thấy
phó chủ tịch... sao sao ấy. Lúc nào cũng thấy ông bực bội với chiếc ôtô của
mình. Theo Đạt, chiếc ôtô anh đang quản lý là một chiếc Nissan được sản xuất
vào năm 2001. Tuy bề ngoài xe có vẻ hơi cũ, nhưng máy móc của xe thì lại rất tốt,
vì nó là chiếc xe nằm trong tốp những dòng xe tốt nhất do Nhật Bản sản xuất. Hơn
mười năm qua anh là người trực tiếp bảo quản nó kể từ lúc nó được cơ quan đặt
mua. Chưa một lần xe bị hỏng nặng. Máy vẫn êm ru, chưa có hiện tượng phải thay
thế các bộ phận. Anh vẫn thường nói với cánh tài xế bạn bè cùng cơ quan là, chiếc
Nissan tuy
vậy nhưng còn tốt hơn nhiều những chiếc ôtô thuộc dòng khác xuất xưởng sau này
mà ủy ban tỉnh đang sử dụng. Rất nhiều lần nghe ông Ngọ chê bai chiếc Nissan và đòi thay thế một chiếc khác, Đạt muốn nêu ý
kiến của mình để ông hiểu về chiếc Nissan nhưng nghĩ lui nghĩ tới anh lại thôi.
Ông ấy là phó chủ tịch tỉnh, quyền sinh quyền sát trong tay, ông ấy muốn gì chả
được, huống hồ đổi một chiếc xe.
Về phần ông Ngọ tuy nung nấu, sốt sắng với việc đổi xe, nhưng xem ra lúc
này chưa phải là thời điểm thích hợp. Vả lại việc đổi xe cũng chưa có một lý do
gì chính đáng để đưa ra. Trong khi ấy tỉnh lại vừa có văn bản thông báo đến tất
cả các cơ quan ban ngành trong tỉnh là tạm dừng việc mua mới xe ôtô cũng như mua sắm các trang thiết bị,
phương tiện làm việc của tập thể theo nghị định mới của chính phủ… mà ông Ngọ
là người đã thay mặt ủy ban nhân dân tỉnh vừa đặt bút ký. Thế mới rắc rối to! Nhưng rồi ngày qua tháng lại
thì cơ hội ngàn vàng cũng đã đến với ông...
Hội văn nghệ tỉnh ông mấy chục năm rồi vẫn chỉ là một ngôi nhà cấp bốn,
cũ kỹ, chật hẹp. Phương tiện làm việc thì chẳng có gì khác ngoài mấy bộ bàn ghế
với một chiếc ôtô bốn chỗ từ thời “bao cấp” còn để lại. Có lẽ nó là chiếc ôtô
có độ tuổi “già nua” nhất trong tỉnh. Trông ọp ẹp, thiểu não lắm! Nếu được phép
hóa giá may lắm người ta thương tình mua cho… chục triệu bạc là nhiều. Nói thì
nói thế thôi, chứ ai có tiền lại đi “rước” cái của nợ ấy về cho cực thân. Bề
ngoài xe đã cũ, sơn đã tróc, lại đầy vết trầy xước. Bên trong xe thì lại càng
thảm hại. Hai dãy ghế chẳng còn cái nào lành lặn do lớp da bao bọc đệm ngồi đã
rách nát từ lâu. Phần lò xo sắt của ghế trơ ra chọc thẳng vào mông người ngồi,
nhiều lúc xe đang chạy gặp ổ gà xốc ngược lên một cái khiến người ngồi đau đến
méo mặt. Máy xe thì lại càng đáng lo hơn tất cả. Vì mỗi lần xe hỏng máy phải đi
sửa, thợ không biết phải sửa cái gì vì bộ phận nào của máy cũng hư hỏng nặng.
Nhưng dù vậy, có vẫn hơn không.
Còn nhớ trước đây, cả hai cơ quan là văn phòng hội và tạp chí chưa có
ôtô như bây giờ, mỗi lần đi họp hay đi trại sáng tác tất cả cán bộ nhân viên đều
phải tự túc lấy phương tiện mà đi. Còn đi hơi xa một chút, như giao lưu với giới
văn nghệ hai tỉnh cận kề thì cơ quan phải thuê xe ngoài. Cách đây mấy năm chi cục
vệ sinh môi trường tỉnh do “ăn nên làm ra” sắm được xe mới, đã quyết định “nhường”
chiếc xe ôtô của mình cho hội văn nghệ tỉnh. Tuy biết là xe đã quá nát nhưng
anh chị em ai cũng mừng, vì dẫu sao nó cũng là chiếc ôtô. Mà đã là ôtô thì rõ
ràng “oách” hơn rất nhiều khi không có chứ! Vui nhất là các xếp chủ tịch, phó
chủ tịch hội và tổng biên tập tạp chí, vì từ nay đi đâu các vị đã có xe đưa xe
đón, khỏi phải trần trụi nắng mưa trên xe máy như trước. Không ngờ xe rất chóng
hỏng. Mới nhận về chưa được mấy tháng xe đã hỏng cái này cái kia. Nó lại hỏng
vào mọi lúc mọi nơi. Đau nhất là nó “nhằm” ngay chỗ núi đồi vắng vẻ mà hỏng, làm
khổ “cha con” nai lưng đẩy hàng cây số mới tìm được nơi để sửa. Tiền sửa chữa
xe có khi lên đến cả triệu mỗi tháng. Ai nhìn nó cũng lắc đầu.
Cơ quan hội văn nghệ đã mấy lần làm tờ trình “xin” một chiếc ôtô khác
nhưng hàng bao năm nay vẫn chưa được giải quyết. Lý do mà lãnh đạo tỉnh đưa ra
chung quy chỉ gọn lỏn một câu là tỉnh chưa có… kinh phí! Còn ông Ngọ, thì với
chức trách là phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã đôi lần ông nói trắng
ra rằng còn nhiều việc quan trọng hơn phải lo, chiếc xe chưa phải là vấn đề… quan
trọng! Tỉnh đã trả lời vậy thì đành chịu chứ còn biết làm sao! Nhưng suy ra,
nói như ông Ngọ còn nhiều việc quan trọng hơn chiếc xe cũng đúng thật, chứ nào
tỉnh có khắt khe gì. Nào là trường lớp, bệnh xá... ở vùng sâu vùng xa đang xuống
cấp chưa có vốn để đầu tư xây dựng lại. Nào hệ thống kênh mương nội đồng chưa đảm
bảo phục vụ nước tưới cho hai vụ lúa. Rồi tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh còn cao...
vân vân... Ai cũng hiểu được như vậy để “thông cảm” với tỉnh, chứ thực lòng mà
nói tỉnh rất quan tâm đến đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà.
Thăng là lái xe trong quân đội phục viên về địa phương nay trở thành lái
xe cho hội văn nghệ tỉnh. Anh mới chính thức được biên chế gần đây. Trước, anh
là nhân viên hợp đồng làm công việc đánh máy cho cơ quan tạp chí. Đã mấy năm rồi
mà anh chưa được tuyển dụng vào biên chế chính thức vì cơ quan không có chỉ
tiêu. May sao, chi cục vệ sinh môi trường “cho” hội chiếc ôtô thế là hội cần một
biên chế cho công việc tài xế. Lẽ tất nhiên Thăng là người đầu tiên được ưu
tiên cho suất biên chế này. Không nói ra nhưng anh thầm cảm ơn “ông trời” đã
dun dủi cho anh gặp được cơ may này, chứ cứ đeo đẳng mãi với công việc đánh máy
thì không biết đời anh sẽ trôi về đâu. Từ ngày hội văn nghệ có ôtô, anh chăm chỉ
với công việc của mình lắm! Chiếc ôtô luôn được anh bảo quản cẩn thận. Đi đâu về
là anh lau chùi sạch sẽ đến không còn một hạt bụi mới thôi. Chỉ khổ một nỗi là
nó cứ hay hỏng. Anh đã bao lần khốn khổ vì nó bởi không biết đã bao nhiêu lần
nó “trở chứng” dọc đường. Lúc thì hỏng máy, lúc thì hỏng cái này cái kia.
Thăng nhớ có một lần khi đang trên đường chở nhà văn Trần Cao, chủ tịch
hội đi họp thì tự nhiên xe chết máy, nó lại “chết” vào đúng giữa đường khi đang
leo dốc mới càng rầy rà to. Thăng phải nhanh nhanh nhảy xuống tìm đủ mọi thứ
bên đường chèn chặt cả bốn bánh để xe không phải trôi ngược lại phía sau. Rồi
anh phải hì hục sửa mãi mới khởi động được máy. Cả người anh đầm đìa mồ hôi, mặt
mũi, chân tay thì nhớp nháp, lấm loang dầu mỡ. Biết rằng đã quá muộn, anh cứ thế
nổ máy phóng đi. Nhưng than ôi, khi xe đi đến nơi thì hội nghị đã… giải tán!
Lại có một lần khác ông chủ tịch hội dặn anh chuẩn bị xe cộ để ngày mai
chở ông đi công tác ngoài tỉnh. Ông chủ tịch nhấn mạnh là ngày mai đi xa, việc
rất quan trọng, nên phải đi sớm cho kịp. Tối ấy anh xuống nhà để xe chuẩn bị kỹ
mọi thứ, nhất là khởi động máy mấy lần. Thấy máy nổ giòn tan, êm ru, anh yên chí
ra về. Sáng ra, anh dậy thật sớm, ăn uống qua loa rồi đến lấy xe đi đón chủ tịch
hội. Nhưng chiếc xe không biết lý do gì mà nó lại giở quẻ, nổ máy mấy cũng
không được. Thăng lại phải sục vào đầu máy sờ cái này, nắn cái kia. Rút cục xe
vẫn không sao khởi động được. Trong khi đó thì mặt trời mỗi lúc một lên cao. Biết
rằng đã muộn, anh đành gọi cho chủ tịch, chủ tịch nghe xong chỉ nói một câu gọn
lỏn:
- Xe với chả cộ! Thôi, nghỉ!
Được cái Thăng là người yêu nghề, hơn thế anh từng là người chiến sĩ lái
xe quân đội, cái khẩu hiệu “Yêu xe như con, quý xăng như máu” đã một thời song
hành cùng anh trên mọi nẻo đường đất nước. Giờ đây, khi đã trở về và vẫn vinh dự
được làm người ngồi sau chiếc vô lăng, mỗi lần mệt mỏi, bực bội trước những sự
cố của chiếc ôtô “cà tàng”, anh lại nhớ đến câu khẩu hiệu ấy.
Chuyện về chiếc ôtô của hội văn nghệ tỉnh thì đâu đã hết. Và câu chuyện
sau đây dù đã qua lâu rồi nhưng Thăng vẫn nhớ mãi. Và mỗi lần nhớ lại anh không
khỏi buồn cười. Anh thương cho giới văn nghệ sao mà nghèo mà khổ. Và mỗi câu
chuyện về họ dù có thật một trăm phần trăm, nhưng kể ra chả ai tin. Bởi ai cũng
cho rằng họ là những người làm văn nghệ nên họ giỏi hài hước, giỏi bịa chuyện,
nên họ có thể bịa ra bất cứ chuyện gì để mua vui thiên hạ. Cũng may Thăng là
người tuy công tác ở cơ quan văn nghệ, nhưng công việc của anh lại không dính
dáng gì đến văn nghệ, nên anh không biết bịa bao giờ. Bởi thế anh như là nhân
chứng cho những câu chuyện bi hài của giới văn nghệ mà khi kể ra đây thật khó
có ai tưởng tượng nổi. Nhưng chuyện lại hoàn toàn có thật và vẫn là chuyện liên
quan đến chiếc ôtô của hội. Ấy là có một lần Thăng chở nhà thơ Võ Lâm, phó chủ
tịch hội, trên đường đi công tác về. Hôm ấy là một buổi trưa trời nắng nóng khủng
khiếp. Khi đi ngang qua địa bàn huyện nhà, thấy tiện đường, nhà thơ Võ Lâm nói
với anh ghé qua nhà ông một lát, ăn uống, nghỉ ngơi cho khỏe rồi chiều hãy về
cơ quan. Thăng chấp hành ngay. Chiếc ôtô đến cổng nhà thơ thì dừng lại. Thăng tắt
máy mở cửa xe. Nhà thơ Võ Lâm cũng sốt sắng mở cửa xe. Nhưng chẳng hiểu vì lý
do gì mà cửa xe cả hai bên đều bị kẹt cứng không sao mở được. Hai người loay
hoay tìm đủ mọi cách, cánh cửa xe vẫn trơ lỳ ra như có phép thần thông biến
hóa, không chút lay chuyển. Cả hai mồ hôi mồ kê nhễ nhại vừa bực bội, vừa buồn
cười. Cuối cùng không còn biết cách gì để thoát ra, hai người đành ngồi yên
trông chẳng khác gì “hai thằng tù” bị nhốt trong xe. Cũng may vợ nhà thơ Võ Lâm
đi ra cửa và nhìn thấy. Hiểu chuyện, chị mới nhanh nhanh chạy ra giúp hai người
mở cửa. Người ngoài, người trong cùng xô cùng đẩy nhưng không ăn thua, cánh cửa
xe vẫn cứng ngắt không lay chuyển. Không còn cách nào khác, vợ nhà thơ phải chạy
qua nhà hàng xóm mượn cây xà beng, nhà thơ Võ Lâm và Thăng mới cậy được cửa để…
thoát ra ngoài.
Rồi thì “số mệnh” của chiếc xe cũng đã
được định đoạt. Ấy là có một lần Thăng lại chở nhà văn Trần Cao, chủ tịch hội
đi họp. Cuộc họp lần này có mặt đầy đủ các cán bộ cấp tỉnh và các sở, ban
ngành. Lúc họp xong, đi ăn trưa, không rõ vì lý do gì mà chiếc ôtô không sao khởi
động được máy. Nó cứ nằm lù lù một đống giữa sân trong khi hàng chục chiếc ôtô
khác đang nhẹ nhàng, êm ái lướt đi. Cả ông chủ tịch hội và Thăng cùng đưa mắt
nhìn nhau. Một phần vì bực bội, một phần vì xấu hổ, nhà văn Trần Cao đỏ mặt tía
tai cố thu mình lại và cố cúi đầu xuống để khỏi xấu hổ trước những cặp mắt đang
đổ dồn về phía chiếc xe. Mãi đến khi tất cả xe cộ trên sân hội trường đã đi hết,
ông chủ tịch hội mới xuống xe để giúp tài xế Thăng… đẩy xe! Ông chủ tịch hội nhăn
mặt lại mà đẩy. Nai lưng ra mà đẩy. Đẩy mãi, đẩy mãi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà
ôtô vẫn không sao nổ được máy. Đang lúc bí thì phó chủ tịch tỉnh là người rời
phòng họp cuối cùng, đứng gần đấy, thấy vậy đã bước đến “giúp” chủ tịch hội văn
nghệ… đẩy xe! Thế là ôtô nổ được máy…
Phó chủ tịch tỉnh sau khi đẩy xe đã không quên nán lại bắt tay chủ tịch
hội văn nghệ tỉnh:
- Chiếc ô tô này tã quá rồi, như thế sao đi xa được. - Nói đoạn, ông Ngọ
nheo nheo cặp mắt nhìn chiếc xe của nhà văn Trần Cao một lần nữa, rồi như nghĩ
ra điều gì, ông nở một nụ cười tươi như hoa, nói với nhà văn đầy thiện cảm -
Các anh về làm tờ trình một lần nữa đi rồi gửi ngay lên cho tôi.
Chủ tịch hội Trần Cao lễ phép:
- Dạ, cảm ơn anh đã quan tâm!
- Xe này không đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đâu, rất nguy hiểm.
Phải thay ngay! - Phó chủ tịch tỉnh nói xong bước về chiếc Nissan đang đỗ gần đó...
Tài xế Đạt nãy giờ ngồi trong xe theo dõi cuộc nói chuyện giữa xếp mình
với nhà văn Trần Cao thì nhìn tài xế Thăng nháy nháy mắt và gật gật đầu. Cái gật
đầu của Đạt như muốn nói với Thăng rằng, như vậy là mọi chuyện đã ổn. Còn Thăng
thì chả hiểu gì cái nháy mắt và gật đầu của Đạt nên cứ đứng ngây ra nhìn theo
chiếc Nissan đang khuất dần.
Hơn một tháng sau, hội văn nghệ tỉnh đã có ôtô mới để đi. Chiếc ôtô ấy
chính là chiếc Nissan của phó chủ tịch tỉnh.
Trong cơ quan anh chị em đều cho rằng, tại lần… chứng kiến ấy, phó chủ tịch tỉnh
đã “động lòng” thương xót nên quyết định… cho hội văn nghệ tỉnh chiếc ôtô còn tốt
của mình. Còn với những ai hiểu được câu chuyện này, như tài xế Đạt chẳng hạn,
thì lại nghĩ khác. Họ nghĩ rằng, đó là cách tốt nhất để ông Ngọ tống khứ chiếc
ôtô của mình vốn làm ông bực bội bấy nay, để “trích ngân sách” sắm chiếc Toyota
mới toanh cho mình có trị giá gần một tỷ đồng! Một mũi tên trúng hai mục đích,
ông Ngọ vừa có xe mới để đi mà cơ quan văn nghệ cũng có xe mới để đi. Ông ấy thật
là người cao tay...
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét