Huy đăm lúng với lần đầu về với quán đêm. Hơn
hai mươi năm, đâu ít ỏi gì Huy không đi quán dù chỉ một cốc cà phê sáng, kể từ
lúc Ngân về lại với cát bụi. Như Hoàng rất hiểu Huy, tâm trạng người đàn
ông gần như muốn thu mình từ một mất mát bất ngờ, người chăn gối về lại với cát
bụi. Như với Huy, đó thật sự là nỗi đau không dễ gì một sớm một chiều phôi pha.
Hoàng chọn một khuất nằm sâu ở cuối sân vườn,
Hoàng nghĩ sẽ tiện cho đêm trò chuyện. Hoàng biết không thể ép Huy tìm một góc
nằm, sở dĩ Huy đi cùng Hoàng là vì Huy muốn biết sâu hơn về người con gái mà
Hoàng nói gần như phiên bản của Ngân.
Thu rất vui khi Hoàng ghé quán, không chỉ
Hoàng là khách cũ mà Hoàng còn là người đàn ông lịch sự dù Hoàng biết rõ về mãng
vụn đời Thu. Nhưng Thu có hơi lạ cùng với ngạc nhiên, hôm nay sao Hoàng đèo
theo một người đàn ông luống tuổi.
- Chào ông. Thu lịch sự với người đàn ông lạ.
Huy chỉ gật đầu.
- Bia và một cốc cà phê.
Thu thêm ngạc nhiên, thầm hỏi. Chả lẽ người
đàn ông cất công đến quán về đêm để chỉ uống cốc cà phê. Thầm bẽ bàng, vậy là
mình không thể chuốc rượu. Tự dưng Thu nhìn khách với ánh nhìn đăm chiêu, đăm
chiêu về tâm trạng lúc này ở người đàn ông luống tuổi. Tự dưng Thu nghe không
tiện hỏi người đàn ông nên hỏi Hoàng.
- Đen hay sửa Hoàng.
- Gọn thôi với Nescafe - 3 trong 1.
Thu thêm ngạc nhiên. Thường thì khách với cà
phê phin để đậm đà cùng khói thuốc. Thu thật sự ngỡ ngàng với cách uống ở người
đàn ông luống tuổi, chả lẽ, ổng uống khan, Thu đăm lạ, không khói thuốc thì còn
gì hưng phấn cùng hương vị cà phê.
Tò mò nên Thu hỏi Hoàng, không thuốc sao Hoàng. Ừ. Hắn vốn vậy. Không rượu,
chút trà, không khói thuốc. Thu thẫm nghĩ, tịnh tu ư, sao còn đi quán
đêm.
Huy thật sự ngỡ ngàng với giọng âm sắc nhẹ
bâng. Giọng nói bất chợt kéo Huy về với cảm xúc xuyến xao một thời với Ngân. Đó
cũng là lần đầu tiếp cận với giọng Huế nhẹ bâng thành lãng đãng cảm xúc. Ngày
ấy với góc quán may ở lưng chừng dốc, Ngân với hình tượng chắt chiu cùng đường kim
mủi chỉ để mưu sinh làm Huy thêm ngỡ ngàng. Giọng nói có sức níu đến kỳ lạ buộc
người dưng không thể không tìm cách để tiếp cận người dưng.
Thế là có góc bếp để níu nương. Góc bếp ấm
cúng như không tròn đầy hạnh phúc, khi không trọn vẹn với người con gái tự dưng
bỏ mẹ theo chồng mà không có được cho mẹ nếp trầu ở ngày vu quy. Huy có cảm xúc
như Ngân luôn trăn trở cùng nối nhớ, nhớ một thuở bên bến sông Bồ chờ vớt những
dạt trôi từ thượng nguồn, nào chà, nào chạt, chỉ ngần ấy nhưng đủ sáng lửa cho
góc bếp chiều. Và khi lửa bếp chỉ còn âm ỉ cùng màu tro xám cũng là lúc mẹ về
từ trên nương với mướt áo đẫm mồ hôi.
Huy biết, ngày ấy Ngân đi không vì háo hức với
Sàigòn ngược xuôi dòng xe như không muốn dừng, Sàigòn với “đèn ngọn xanh ngọn
đỏ”. Mà Ngân đi như cánh chim thiên di đi tìm một bến lạ, may ra sẽ vơi đi phần
nào gánh lo toan ở mẹ. Dẫu biết rằng sẽ bỡ ngỡ giữa xa lạ tình người dưng. Dẫu
ngày ấy mẹ bảo đừng đi, con sẽ không được gì đâu và biết chừng đâu con lại sẽ
bẽ bàng với vụn vỡ nữa chừng thì sao.
- Thu nè, nói với chủ là Thu có khách riêng
cho buổi tối này và yêm tâm sẽ không có chuyện trái khoái để Thu không bằng
lòng. Nghe Hoàng Thu càng đăm chiêu sẽ có tiếp cận với người đàn ông luống
tuổi.
Tự dưng Huy nghe ngỡ ngàng với ánh nhìn ở Thu.
Ánh nhìn chứa đựng cả nỗi niềm day dứt, khi cảm nhận mãn đời còn lại sẽ mãi mãi
gian truân. Thêm khắc khoải cảm xúc với giọng nói nghe sao quá chừng quen
thuộc.
Tự dưng Huy nghe có chút ngần ngại khi ngồi
riêng với Thu. Lạ là Thu không son phấn, quyến rũ ở Thu như ở âm thầm dáng
duyên thiếu nữ. Mái tóc buông lơi thành dịu vợi, có không âm thầm nhắn nhủ một
đợi chờ. Thão nào, Hoàng hết mực khen, có lẽ vậy nên Hoàng cố níu kéo minh đi.
Không răng chi đâu anh, hà cớ anh phải nặng
lòng, đời vỗn dĩ sớm bạc bẽo với tụi này. Tự dưng Huy nghe ray rứt với ngiệt
ngã ở những mảnh vụn vỡ đời người, lòng thầm cay đắng với cảm xúc ở Tố Hữu.
“Thuyền em rách nát
Mà em chưa chồng
Em đi với chiếc thuyền không
Khi mô vô bến rời dòng dâm ô.”
(“Tiếng
Hát Sông Hương”)
- Tự dưng Huy nghe mình sẽ phải lỗi, lỗi vô
tâm nếu làm em thêm vấy bẩn.
- Răng mà rứa anh.
- Sở dĩ tôi ghé quán vì bất ngờ nghe Hoàng nói
em rất giống với người đàn bà đời tôi.
- Rứa ư!
- Tự dưng Huy hỏi Thu, sao tự mình làm khổ
mình khi em còn đó nhan sắc.
- Vì không còn một lựa chọn khác, dù em đã âm
thầm đau đớn. Chỉ còn hai mẹ con, không kham nổi với góc sống nơi quê nghèo
khó, đành phiêu dạt. Nghĩ về lại với một góc quê xa lạ nào đó thì cũng chắc gì
bám sống được. Chỉ còn một lựa chọn là về với phố chợ.
- Một lựa chọn éo le, hay nông nổi.
Không đâu, em từng thấm đẫm mồ hôi với thân
phận người đàn bà cõng gạch. Mẹ thì đang kiệt quệ dần với tuổi già nua. Chắt
chiu lắm cùng giọt mồ hôi cũng chỉ tạm đủ đạm bạc miếng ăn cho mẹ. Đành thôi.
Vốn ít chữ, nên đâu biết cách xoay sở, đành loay hoay nên chịu nhiều thua
thiệt. Giá như em có chút vốn chữ đủ để bươn chải thì đâu đến đổi bán trôn, hở
anh. Còn nỗi nhục nào hơn với một người con gái nhất là đôi lúc lâm cảnh phũ
phàng, người ta buông bỏ tiền thì người là có quyền giầy xéo thể xác, nỗi đau
thể xác không là gì cả, bầm giập nhiều rồi nên trơ lì, nỗi đau đến tận cùng cảm
xúc là nỗi đau trước tính vô cảm ở người đời, trăn trở, bứt rứt cũng đành chịu.
Thu nói như giãi bày, tự dưng lòng Huy nghe
xốn xang. Thầm hỏi, cách nào gở rối cho Thu, Thu đau là lẽ tất yếu, nghiệt ngã
Thu cũng là sinh thể người, nhưng lại bị người đời cố tình đẩy đến tận cùng đáy
xã hội.
Anh thấy có khổ không, tình người sao luôn bạc
bẻo, hổng biết, trong chừng mực nào đó chính những thân xác tụi này mang giàu
cho họ mà có nghĩ cạn tình đâu, thuê người, chủ bao giờ cũng tính toan, lương
chỉ đủ để giữ chân người mình thuê, như họ thầm tính chiêu đải ắt sẽ có tiền
mua chuộc ở khách.
Huy nghe bồn chồn, day dứt với xót xa trước
cảnh tình ở Thu. Huy nghĩ, không thể ngồi nán lại được nữa. Trăng cũng đã chếch
hẳn về phía chân trời. Chắc đã quá khuya, Huy gọi vói Hoàng. Như Hoàng cũng
đang thao thức, không thể dỗ giấc.
- Về sao?
- Quá nữa khuya rồi, nên giữ sức cho Thu, thật
ra cũng khó cạn lời để ít nhiều hiểu nhau.
- Chừ, anh vẫn một mình, mình ên sống cùng
chuổi ngày cuối đời. Ừ. Đèo bồng chỉ sợ
làm khổ cho nhau. Dẫu vẫn có khoảnh khắc khát khao hơi hướng đàn bà.
Tự dưng Thu có cảm xúc êm đềm khi trò chuyện
với Huy. Mà nè, Huy nghĩ có khi nào có chuyện gặp lại nhau không hở Huy. Giọng
Thu nghe chừng rưng rức.
Thu chùng tay, như ngần ngại với số tiền mà
Hoàng đưa, quá nhiều. Có gì đâu Thu, biết nhau lâu rồi, chí ít trong chừng mực
nào đó chúng ta cũng hiểu nhau.
- Em thú vị thật sự với đêm gặp gỡ, không, hội
ngộ mới đúng.
Hai đứa rời quán. Trên đường về tự dưng Huy có
ý muốn tìm lại với Thu. Huy nghĩ, Ngân vốn hiền thục, tấm lòng lại thơm thảo
như hương đất, Ngân sẽ không trách cứ mình đâu. Nhưng khát khao dù trong tâm tư
có khác gì bội nghĩa. Huy thoáng nghe dằn xé lương tâm dù bội vong trong tâm
tưởng, thật ra đó có khác gì phũ phàng nếu đem Thu về làm nên một góc bếp. Giá
như, nếu Thu hiểu được có ai đó yêu mình, đó là điều tuyệt diệu, hãy run rẩy
trước hạnh phúc này!
Nguyễn Quang Hòa
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét