Bà Tâm vào lập nghiệp ở ngôi làng heo hút vùng chiến khu xưa ở Miền Nam.
Quê của bà ở tận ngoài Bắc chồng hy sinh thời chống Mỹ ở nơi này. Lúc chồng bà
hy sinh con bà mới được một tháng tuổi, lúc đó bà gần ba mươi, cái tuổi đang
thì xuân sắc, bà đặt tên cho con là Hoàng Minh.
Ngày đất nước thống nhất Hoàng Minh mới ba tuổi, bà hỏi thăm đồng
đội về nơi chồng bà hy sinh và quyết định đưa con vào nơi chồng đang yên nghỉ
để lập nghiệp sinh sống, đồng thời có điều kiện để hương khói cho chồng. Là một
nhà giáo, hai mẹ con bà sống bằng đồng lương còm cõi của thời bao cấp. Chính
trong những ngày khốn khó đó bà càng thương yêu con hơn và quyết định không đi
bước nữa, để con được hưởng trọn vẹn tình cảm của bà. Hoàng Minh lớn lên không
như những đứa trẻ khác vì sinh thiếu tháng nên bà rất vất vả, khổ sở với con.
Ngay cả những buổi lên lớp bà phải mang con đi. Đến lớp bà lấy một manh chiếu
nhỏ đặt con nằm ở hành lang của trường rồi vào lớp dạy. Ban giám hiệu và thầy
cô giáo đồng nghiệp rất thông cảm cho hoàn cảnh của bà, nên không làm khó dễ.
Cuộc sống cứ thế trôi qua. Ngày Hoàng Minh học lớp bốn thì bị bệnh phù thận, bà
Tâm đã khóc hết nước mắt. Bà nghĩ: Đây là giọt máu cuối cùng của anh ấy gởi lại
cho mình nhẽ nào mình không giữ nỗi? Con thì nhỏ mà bệnh tật thì hiểm nghèo, đồng lương thì
eo hẹp, tiền đâu để chạy thận nhân tạo cho con đây? chả nhẽ lại buông xuôi
trước mạng sống của con hay sao? Không! Không thể như thế được! bằng mọi giá
phải cứu lấy giọt máu của anh ấy. Lương tâm của người mẹ thôi thúc. Bà đến gặp
bác sỹ yêu cầu xin được hiến thận của mình cho con, bà nói: “Nó là đứa con duy
nhất của vợ chồng tôi, là giọt máu cuối cùng của anh ấy, tôi nhờ bác sỹ hãy lấy
thận của tôi thay cho con tôi, cháu nó cần phải sống, còn tôi nếu có mệnh hệ gì
tôi cũng cam lòng. Bác sỹ! Hãy cứu lấy cháu”. Bác sỹ trưởng khoa bảo: “Việc
hiến thận không phải nói hiến là hiến được ngay, chị phải cho chúng tôi thời
gian lấy xét nghiệm sau khi có kết quả chúng tôi sẽ trả lời chị”. Mười ngày chờ
đợi kết quả xét nghiệm đối với bà quả là thời gian dài hơn bao giờ hết, nhưng
bà vẫn nuôi hy vọng. Vào sáng thứ hai, bác sỹ thông báo: “Chị có thể hiến thận
cho con được, mọi kết quả xét nghiệm chúng tôi đã làm xong”. Bà vui mừng khôn
xiết nói với con: “Thế là con sẽ thoát khỏi căn bệnh này rồi, nếu mẹ có mệnh hệ
gì thì cũng không sao. Hãy cố gắng lên con nhé, mọi việc rồi sẽ qua thôi chỉ
cần con có nghị lực”. Ca ghép thận thành công, hai mẹ con lại trở về với cuộc
sống đời thường. Bà nói với con: “Con có được cuộc sống như hôm nay và được
hưởng mọi sự ưu đãi như vậy, là nhờ cha của con, con cố gắng học tập thật giỏi
để khỏi phụ lòng kỳ vọng của mẹ và linh hồn của cha con nơi chín suối”.
Năm Hoàng Minh học lớp 12 em
hiểu những gì mà mẹ kỳ vọng ở mình. Còn bà Tâm lại nghĩ: “Anh ấy ra đi
để lại cho mình giọt máu, thì dù có khó khăn khổ sở đến mấy cũng cố nuôi con ăn
học nên người”. Chính vì vậy mà bà đã dồn hết tâm sức lo cho con ăn học đến nơi
đến chốn. Sự kỳ vọng đó của bà Tâm đã không uổng phí, Hoàng Minh được đi du học
nước ngoài theo chế độ ưu tiên. Những năm học ở nước ngoài Hoàng Minh luôn nhớ
về mẹ, anh đều đặn gởi thư, gọi điện về hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống của mẹ ở
quê nhà. Bà Tâm cảm thấy mình hạnh phúc khi có một đứa con có hiếu. Hoàng Minh
về nước được một công ty liên doanh nước ngoài ở thành phố Hồ Chí Minh mời làm
việc.
Mãi năm năm sau Hoàng Minh mới có dịp về nhà thăm mẹ. Hai mẹ con bao
năm xa cách gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Cuộc sống của mẹ chẳng có gì đổi khác,
chỉ có khác là mẹ đã nghỉ hưu và tóc mẹ đã bạc muối tiêu. Bà Tâm sờ vai, nắn
tay, xoa đầu đứa con mà bà yêu quý nhất, rồi nói trong nước mắt: “Thấy con khỏe
mạnh là mẹ mừng lắm rồi, con không biết đấy thôi, những ngày xa con, mẹ đêm nào
cũng thắp hương trên bàn thờ cầu xin cha con phù hộ cho con “chân cứng đá mền”
có sức khỏe để công tác học tập. Mẹ chỉ buồn một nỗi là phải xa con biền biệt,
không biết con có nhớ mẹ không?”. “Sao mẹ lại nói vậy? con không nhớ mẹ thì nhớ
ai, ngay những năm học ở nước ngoài, lúc nào con cũng nghĩ về mẹ, trong bữa ăn
và ngay cả trong giấc ngủ. Lẽ ra khi về nước con sẽ về thăm mẹ ngay nhưng vì
đất nước trong thời kỳ mở cửa hội nhập,
các công ty nước ngoài họ vào đầu tư tại Việt Nam còn thiếu nhân lực, nên con
đành phải thất hiếu với mẹ”. “Con ạ! Mẹ có
trách con là không có hiếu với mẹ đâu, ý mẹ nói là mẹ rất nhớ con. Con
không thể nào hiểu nỗi tấm lòng của người mẹ đối với con của mình đâu. Đàn ông
các con làm sao hiểu được tâm trạng của người phụ nữ khi họ vừa là người vợ,
người mẹ chồng mất, con lại đi xa. Nhiều khi mẹ nén chặt nỗi đau để vươn lên
trong cuộc sống. Điều mà mẹ mong muốn nhất hiện nay là con thỉnh thoảng nhớ về
thăm mẹ, còn tiền bạc mẹ không nói làm gì. “Con cứ tưởng việc gì lớn lao chứ
việc đó thì con làm được, ngược lại con còn làm được nhiều hơn thế nữa mẹ ạ!”.
“Con không nói dối mẹ đấy chứ”. “Tất nhiên rồi mẹ ạ! Con mang về cho mẹ một bất
ngờ đây, đó là những thành tựu của khoa học để mẹ lúc nào cũng nhìn thấy con,
lại được nghe con chuyện trò trực tiếp với mẹ”. “Có chuyện đó thật sao con?”. Hoàng
Minh đưa cho mẹ chiếc điện thoại di động và lắp cho mẹ một chiếc ti vi cùng với
chiếc đầu đĩa rồi nói: “Từ nay trở đi mẹ sẽ không buồn nữa đâu, mẹ mở ti vi ra
xem có đầy đủ chương trình phát sóng. Mẹ ngồi ở nhà nhưng có thể thấy được thế
giới từng ngày thay đổi như thế nào. Hoàng Minh cầm chiếc máy điện thoại di
động đưa cho mẹ và dặn: “Con đã cài đặt số 1 là mẹ gọi cho con, mẹ chỉ cần bấm
phím số1 là con có thể nói chuyện được với mẹ. Còn chiếc đầu máy mẹ cứ bỏ cái
đĩa này vào, bấm nút này là mẹ sẽ thấy hình ảnh của con, như vậy là mẹ sẽ không
còn nhớ con nữa”. Bà Tâm rất vui vì con luôn nghĩ về mình. Nhưng giọng bà buồn
rầu nói: “Con ạ! Máy móc chỉ là máy móc, mẹ chỉ mong được nhìn thấy con người
bằng xương, bằng thịt, muốn được nấu cho con ăn những món mà con thích nhất,
mấy thứ này cũng giống như người nằm mơ mà thôi”. Hoàng Minh đi rồi bà ở nhà
nhớ con, lấy điện thoại ra bấm số 1 để nghe tiếng nói của con thì bên kia trả
lời “Số điện thoại bạn đang gọi hiện không liên lạc được xin vui lòng gọi lại
sau”. Bà định bật đầu đĩa xem nhưng lại quên không biết bấm vào nút nào bà buồn
bực nói: “Tất cả những thứ này không thể nào thay thế con bà được”.
Lại nói về Hoàng Minh, ở thành phố hàng ngày, hàng giờ anh lao vào
cơn lốc xoáy của công danh và sự nghiệp nên không còn thời gian về thăm mẹ của
mình. Ngày mẹ mất anh lại đi công tác nước ngoài, mãi đến một tháng sau anh mới
về. Bước vào ngôi nhà anh có cảm giác một không khí lạnh lẽo ảm đạm, mọi vật
vẫn nguyên như ngày mẹ anh còn sống, anh đến bên chiếc đầu đĩa thì thấy vẫn
nguyên vẹn vì mẹ anh chưa một lần mở nó. Chiếc điện thoại di động nằm trên bàn
thờ của cha mẹ anh, nó cũng chưa một lần được gọi đi. Anh bần thần cảm thấy mình
là người có lỗi, anh đi đến bên bàn thờ bật đèn lên thắp mấy cây nhang. Bây giờ
anh mới cảm thấy sự cô đơn thiếu vắng thật sự, sự cô đơn thiếu vắng mẹ hôm nay không
phải như thời tuổi thơ ngồi ngóng mẹ đi chợ về, mà sự thiếu vắng bây giờ là
vĩnh viễn, anh không bao giờ có được cơ hội gặp mẹ trên đời. Từng giọt nước mắt
lăn nhẹ trên gò má không rửa hết sự ân hận. Anh cứ nghĩ rằng những phương tiện
khoa học kỹ thuật kia, sẽ thay thế được tình cảm mẫu tử giữa mẹ và anh, nhưng
anh đã nhầm, mẹ chưa một lần sử dụng đến nó, tất cả đều là vật vô tri vô giác
lãnh lẽo từ một thứ làm bằng kim loại. Bỗng cánh cửa mở, một bà trạc tuổi bằng
mẹ anh bước vào đưa cho anh bức thư và nói: “Trước khi trút hơi thở cuối cùng
mẹ anh nhờ tôi đưa cho anh bức thư này, bà dặn dù bất kỳ giá nào cũng phải trao
tận tay cho anh”.
“Con trai yêu quý nhất của mẹ! lẽ ra điều bí mật này mẹ sẽ mang nó đi
theo xuống mồ, thì tình cảm mà con dành
cho mẹ sẽ trọn vẹn, nhưng nếu như vậy thì mẹ chỉ nghĩ đến mẹ mà nhẫn tâm với con quá. Giờ
đây mẹ nói với con biết hết sự thật. Con trai! Con không phải là con đẻ của mẹ
mà là con của cha con với một người đàn bà khác. Trước lúc đi vào chiến trường
cha đã nói cho mẹ biết vì đã trót lỡ với Hòa một cô gái làng bên nay đã có
thai. Cha con mong mẹ tha thứ và nếu con chào đời cô Hòa không nuôi được thì em
nhận về nuôi giúp anh. Khi con chào đời
mẹ con bị hàng xóm, láng giềng dị nghị và khinh rẻ, coi thường nên đem con đặt
trước cửa nhà mẹ, lúc đó con mới tròn một tháng tuổi rồi bỏ xứ đi biệt tăm.
Bẵng đi hơn hai mươi năm, mẹ con có tìm đến thăm mẹ và thắp hương cho cha con.
Mẹ con cho mẹ địa chỉ, và nhờ mẹ nói với con hãy tha thứ cho bà ấy. Mẹ gọi điện
cho con mà không được. Khi con đọc lá thư này thì mẹ không còn trên cõi đời này
nữa. Con hãy đi tìm mẹ con, theo địa chỉ
này… và tha thứ cho bà ấy con nhé. Đàn bà phụ nữ họ có nỗi khổ tâm riêng, nỗi
đau đó chỉ có lương tâm họ mới hiểu, chứ người ngoài ít ai hiểu nỗi. Đây là mấy
lời cuối cùng mẹ nói với con và cũng là ước nguyện cuối cùng của mẹ. Con Hãy mở
rộng tấm lòng độ lượng khoan dung, và nên tâm niệm một điều: Mẹ nào cũng là mẹ,
còn đối với mẹ thì: Đứa con nào cũng là con, miễn là sống làm sao cho tròn đạo
lý”.
Mẹ của con
Nguyễn Thị Lương Tâm
Võ Hoàng Nam
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét