Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày
312 trang, khổ 13x19 cm, giá 100.000 đ. Mời quý bạn đọc ủng hộ!
Hai mươi tám tết, nhà nhà đang bận bịu chuẩn bị cho năm mới, đi đâu cũng thấy mọi người dập dìu sắm sửa trang hoàng cho mái ấm. Ai nấy cũng môi cười gác lại phiền muộn để chuẩn bị cho một năm nữa sắp sang. Nhưng liệu có thật thế không?
Bạn
dậy từ sớm để ra chợ mua cho mẹ ít chậu bông về trang trí nhà dăm ba ngày Tết,
để cho có không khí Xuân về. Chẳng hiểu thế nào, bạn lại lân la, đi hết gần buổi
sáng. Bạn đang đi mua hoa, hay là bạn đang đi tìm không khí mùa Xuân, ôi bạn
cũng chả biết nữa. Chỉ biết là hoa thì vẫn chưa mua được chậu nào, chỉ có cõi
lòng xác xơ vì bạn chưa thể nghe được mùi Tết.
Ghé
vào chợ huyện, cái chợ Tri Tôn mấy hôm nay bỗng vui lên do có cái cớ là Tết sắp
về. Hơn nửa năm dịch bệnh bủa vây, nhà nhà đều đóng cửa, giờ thì bình thường mới
trở lại, trên đôi mắt, nơi khoé môi (sau lớp khẩu trang), bạn như cảm thấy được
nụ cười vui vẻ của mọi người.
Người
đi mua mứt Tết, kẻ đi tìm quà Xuân, mỗi người một việc, mỗi nhà mỗi cách đón
Xuân. Dường như ai ai cũng đang cố tìm lại cho mình những niềm vui sớm đã đi vắng
khỏi lòng, khỏi mái nhà, thay vào đó là những nỗi hoang mang, lo sợ đã ngự trị
không ít ngày tháng đã qua.
Bạn
chưa vội mua hoa, thay vào đó bạn ghé vào mấy sạp cá khô để mua vài ba con khô
đem về nướng và bày lên bàn thờ của cha bạn. Đại dịch nợ mọi người không biết
bao nhiêu là lời xin lỗi. Người thì mất người thân, người thì mãi mãi không còn
được gặp lại người thương. Vợ mất đi chồng, cha mất đi con, trẻ thơ lại vắng đi
tiếng dạy bảo của đấng sinh thành. Một năm qua, thê lương nhiều hơn là tiếng cười
đầm ấm.
Cha
bạn cũng đã theo ông bà về với trời, nằm lại nơi mộ sâu, làm bạn với cỏ cây và
mãi mãi ngủ say, quên đi thế sự quay cuồng. Mình thất thần khi nghe tin cha bạn
qua đời vào mấy tháng trước. Lúc bạn gọi cho mình cũng là lúc bạn đã bình ổn
hơn sau cú sốc bất thình lình mà ông trời không thương ban tặng (bạn kể mình
nghe như vậy). Mình đứng tần ngần nơi ban công, ly cà phê vừa pha đang định uống
đã lạnh không biết từ khi nào. Mình là đứa ghét vị đắng, nên đã cố bỏ thêm đường
vào, công thức vẫn như mọi khi, thế mà hôm đó cà phê lại đắng chát khó tả,
không biết là mình đã có sai sót gì trong công thức, hay vốn dĩ vị đắng từ cuộc
đời đã len lỏi vào thức uống của mình.
Bạn
chọn một chỗ trong bãi đổ xe ở chợ. Tay lấy từ túi áo ra bao thuốc lá và châm
liền một điếu. Bạn kể mình nghe là bạn vừa sa vào thuốc lá, cái thứ mà bạn từng
ghét cay ghét đắng, ngửi mùi thôi đã thấy ghét, huống hồ chi là cầm lên, châm lửa
rồi hút. Mình lắc đầu ngao ngán, có lẽ nỗi buồn đã làm cho con người ta khác đi
chăng? Không đâu, à mà chắc là như vậy. Chúng ta sau cùng vẫn phải tập thích
nghi với cuộc sống, tập quen với việc tận hưởng niềm vui và đi qua nỗi buồn. Tiếc
là cách bạn chọn để quên sầu đó, mình lại không tán thành tí nào. Nhưng biết
nói làm sao đây hả bạn mình ơi, mỗi người đều chọn cho mình là một cuộc sống, một
lối đi và tất nhiên những biến số trên đường đời đó, chỉ có riêng bạn phải đón
nhận và vượt qua thôi. Không ai, không một ai là có thể thay bạn gánh vác cả.
Nhìn
ngắm gia đình người ta dắt nhau đi sắm đồ mới, mua cây cảnh, lựa thêm ít đồ
trang trí nhà cửa, bạn chợt thấy chạnh lòng. Nói đâu xa, mới năm ngoái, bạn còn
khó chịu vì phải chở cha đi mua trái cây, mua quà bánh cho nhà ăn Tết, bạn chê
cha bạn sao mà tính toán cứ như mấy chị, mấy mẹ trong nhà, mười sạp hàng cha bạn
trả giá hết chín sạp, được mỗi cái sạp nhỏ nhỏ cuối góc chợ là bán giá hợp lí
nên cha bạn chọn mua. Giờ đây, bạn tự dưng thấy không còn khó chịu nữa, ngược lại,
bạn thương cho tính tiết kiệm của cha, bạn xót cho phận người cả đời chỉ bó
mình trong nỗi lo phải làm sao đủ đầy cho con cái và gia đình, như cha bạn.
Đang
mải mê đưa mình vào vòng suy nghĩ, bất chợt bạn bị kéo về hiện tại bởi tiếng
kêu của hai đứa bé bán vé số. Bạn là người đó giờ không thích chuyện rủi may,
đen đỏ, lắm khi mua vé số chỉ là bạn đang mua ủng hộ cho mấy người già, những đứa
trẻ mà thôi. Bạn cầm xấp vé số lên tay, không biết nên lấy tờ nào, thấy còn mười
tờ 28 vậy là bạn mua hết cho hai đứa nhỏ sớm về nhà với cha mẹ tụi nó. "Tụi
con mồ côi thưa chú". Câu nói phát ra làm bạn rùng mình sau khi bạn đưa tờ
năm trăm nghìn và kêu tụi nhỏ khỏi trả tiền thừa. Bạn chợt đau thêm một lần nữa,
nhìn thẳng về phía hai đứa bé mồ côi (do hậu quả của đại dịch theo như hai đứa
nhỏ kể lại). Xấp tiền lẻ dầy cộp được gửi lại bạn, bọn nhỏ nhất quyết không nhận
tiền bạn cho, miệng thì luôn nói là ngày đó cha mẹ dạy tụi con phải nghèo cho sạch,
rách cho thơm. Cha mẹ cứ luôn như vậy, lúc nào cũng nói những điều đã thuộc nằm
lòng trong trí nhớ con trẻ, nhưng thuộc là một chuyện, để hiểu, để làm theo lại
là một chuyện khác. Chỉ tiếc là cha mẹ không theo ta đến trọn đời, nên sẽ có những
cung đường trưởng thành của ta sẽ vắng đi ánh nhìn, nụ cười của cha và mẹ. Bạn
xoa đầu tụi nhỏ, cảm tưởng như chính mình từ tương lai đang về thăm bản thân ở
miền thực tại. Vậy là một mặt bạn vẫn vui vẻ nhận lại tiền, mặt khác là bạn
sang tiệm tạp hoá đối diện mua thêm một giỏ quà nhỏ, bên trong là bánh trái và
ít nước ngọt để hai đứa nhỏ mang về trưng trên bàn thờ cha mẹ tụi nó dăm ba hôm
Tết.
Nhìn
lại đồng hồ thấy sắp hết buổi sáng, bạn nhanh chân quay về tiệm hoa Tết mà mọi
năm bạn vẫn hay chở cha bạn đi mua. Cô bán hoa miệng cười như những nụ hoa mà
cô bán, cô vẫn nhớ mặt bạn và không quên gửi bạn một bó Huệ trắng với lời nhắc
cho cô gửi riêng ít mùa Xuân đến cha của bạn. Mẹ bạn vẫn đang cặm cụi gói mấy
giỏ quà Tết để kịp cho bạn giao đúng hẹn cho khách. Mẹ than năm nay thiếu đi một
shipper giúp mẹ giao hàng, Tết này cũng thưa đi một người mà mẹ rất thương.
Mắt
mẹ đã thôi ngấn lệ, từ ngày cha bạn mất, mẹ bạn khóc đến sưng húp cả mắt. Mỗi lần
nghe ai nói, hay đi qua vài nơi, hay chỉ là bâng quơ ngó thấy cái gì đó, nghe
bài nhạc nào đó có liên quan đến cha là nước mắt của mẹ bạn chảy dài. Có lẽ ai
rồi cũng phải đi qua đau đớn, bởi vì cuộc đời rất công bằng, không lấy đi của
ai bất kì điều gì mà không trả lại một thứ tương xứng.
Kể
như việc bạn thường hay than với mình Tết dần nhàm chán trong bạn lúc mà cha bạn
còn chưa mất. Giờ đây, mọi thứ trong bạn đã khác, nhìn mọi người gia đình êm ấm
đón Tết, nhìn hoa Xuân cứ nở đúng hẹn dẫu đại dịch có vần xoay, nhìn hai đứa nhỏ
mồ côi đi bán vé số, và nhìn vào mắt mẹ bạn. Sau cùng thì bạn cũng hiểu, Tết thật
sự là khi gia đình được đoàn viên, Tết thực sự là khi cha mẹ, con cái được quây
quần. Và Tết không chỉ đơn giản là có một mùa, chỉ cần tim mình còn biết cảm
giác yêu, lòng mình còn cảm nhận được những niềm thương, thì bất kể là mùa gì,
là ngày nào thì hoa Xuân vẫn luôn nở rộ trong tâm hồn của mỗi chúng ta.
Điện
thoại mình vang lên chuông báo, đầu dây bên kia là tiếng bạn: "Mùng 4 mày
rảnh không, tao với mày làm vài ly, ăn mừng tao năm nay đã tìm được sắc hương của
Tết". Lòng mình nhẹ vơi đi phần nào, nghe như ở phía đầu dây bên kia, bạn
đã dắt được nàng Xuân về nhà.
Vĩnh Hoài
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét