Năm
ấy mùa mưa đến muộn, mãi đến cuối tháng năm mới có mưa đầu mùa, cơn mưa giải hạn
làm dịu bầu không khí nóng nung người.
Trời tạnh, tôi cho xe rẽ vào một khu dân
cư có tên là Đa Thọ, tôi thấy một người đàn bà vừa bước ra từ một căn nhà nhỏ,
tôi sửng sốt gọi to “chị Minh”. Chị Minh
đứng sửng lại khi thấy tôi, chị ngạc nhiên “ủa, Quang làm sao em đến được đây?”.
Hỏi xong câu đó mặt chị xụ xuống, chắc chị nhớ đến chuyện chị bỏ nhà tôi ra đi
không nói lời từ biệt?
Tôi làm ra vẻ tĩnh “cuối cùng em cũng gặp được chị, chị
khỏe không, dạo này chị sinh sống ra sao, con gái chị sao rồi?”. Tôi hỏi luôn mấy
câu, chị Minh cúi đầu không trả lời mấy câu hỏi của tôi mà lại nói “chị biết chị
có lỗi với gia đình em nhưng mà em ơi, chị không thể làm khác được!”. Tôi định
nói nhưng chị chận lại “thôi Quang à, vô nhà rồi nói tiếp, để em xem con Ti lớn
đến độ nào”. Chị mời tôi ngồi xuống chiếc ghế bằng nhựa rồi kêu to “Ti ơi ra mẹ
biểu!”. Một đứa con gái chừng bảy tám tuổi từ trong nhà chạy ra, nó khựng lại
khi thấy tôi. Chị Minh bảo “Ti, con chào cậu Quang đi, cậu Quang ngày xưa
thương con lắm, cậu hay bế con cho mẹ làm bánh bán đó”. Dường như con bé không
nhớ chuyện chị kể, mà làm sao con bé nhớ cho được, nó còn nhỏ quá mà. Con bé
vòng tay lại “dạ, con chào cậu Quang!”. Tôi xoa đầu nó “bé Ti ngoan quá, tiếc là cậu đi vội không có
quà cho bé Ti rồi”. Bé Ti là một con bé lanh lợi “thì hôm nào cậu Quang mang quà cho bé Ti
cũng được mà!”. Chị Minh bảo con “thôi con vô trong chơi đồ hàng đi để mẹ nói
chuyện với cậu Quang”.
“Cậu à”, chị Minh bắt đầu
câu chuyện. “Chị biết chị có lỗi và phụ lòng mọi người trong gia đình cậu”. Chị
ngưng lại một lúc rồi nói tiếp “chị không thể ăn nhờ ở đậu nhà em mãi được, tuy
chú thím coi chị như con cháu nhưng mà chị phải đi….”. Chị Minh ngước lên nhìn
tôi “cậu hiểu cho chị, chị phải đi tìm ba bé Ti, nó không thể không có ba cậu
à”. Tôi bắt đầu hiểu đôi chút về chuyện chị Minh. “Hồi đó cậu còn nhỏ không để
ý chớ khi chị đến nhà cậu ở người ta xầm xì về chị nhiều lắm. Không có thím Sáu
an ủi chắc chị bỏ xóm Cô Hồn đi lúc mới sanh bé Ti xong. Người ta thường hỏi chị ba con nhỏ đâu mà
không thấy, chắc lại là Việt kiều hồi…hộp phải không? Chị chỉ biết đứng chết
trân nhìn người ta thôi chứ không biết trả lời ra sao. Mà miệng người đời ác lắm
cậu à. May mà má cậu biết chuyện, thím qua thẳng nhà bà Tám làm cho bà ấy một
trận ra trò. Nhưng chị biết ở xóm nhà cậu người ta vẫn thường đem chuyện của chị ra “nói hành nói tỏi”,
chị buồn lắm cậu à….”
Tôi là một người vô tâm
khi nghe chị Minh nhắc lại chuyện cũ. Hồi
ấy tôi ham chơi hơn ham học và đâu biết rằng làm bà mẹ đơn thân như chị khó
khăn đến độ nào. Xóm tôi người ta không
gọi như vậy, chỉ hai tiếng “chửa hoang” đủ nói lên thái độ của dư luận cho những
ai lâm vào hoàn cảnh đó. Thiệt tâm tôi không mảy may chú ý đến điều đó, tôi
chưa bao giờ thắc mắc rằng thì là…chồng chị Minh là ai và ở đâu? Nay nghe chị kể
như vậy tôi mới sực nhớ lại chuyện ở xóm Cô Hồn. Gọi là xóm Cô Hồn thì đương
nhiên ở đó có đền thờ cô hồn, cái tên xóm nghe lạnh lưng nên ngày càng hiu hắt.
Xóm của tôi đâu phải chỉ có mình chị Minh bỏ nhà đi? Anh Sơn con bà Tám, anh
sáu Dũng con ông Ngô Ngọng…và ngay cả tôi nữa thỉnh thoảng lễ tết mới tạt qua
nhà cho có rồi lại đi liền. Xóm buồn, người đời còn đem chuyện chị Minh chửa
hoang ra làm chuyện mua vui thì làm sao chị chịu nỗi? Chị bỏ đi có lẽ để trốn chạy dư luận. Tôi nghĩ
lung tung như vậy khi nghe chị Minh kể chuyện. Nay thì chị Minh tạm thời ổn ở
khu dân cư Đa Thọ này, chị trải qua nhiều nghề, lúc thì may vá, lúc thì làm
bánh lúc buôn bán vặt. “Bá nghệ bá tri vị chi bá láp…em ơi, mà nè sao em đến được
chỗ này?”. Tôi kể chuyện tôi, học báo chí ra trường rồi làm phóng viên cho một tờ
báo ngành, nghề này va chạm đủ thứ với đời, hôm nay tôi thâm nhập thực tế để viết
về chuyện những người bỏ miền Tây ra đi vì ruộng đồng nhiễm mặn không có việc
làm thì vô tình gặp chị. Tôi giấu nhẹm
chuyện tôi quên béng chị Minh bao nhiêu năm trời đến khi gặp chị ở đây mới giật
nẫy mình. Chị Minh nói “tưởng gì những người như em nói ở đây nhiều lắm, mà nè
Quang chị thấy chuyện đó bình thường mà, ở đâu có việc làm người ta tới thôi mà
em?”. Chị Minh cung cấp cho tôi vô khối tư liệu về những người đàn bà bỏ ruộng
và những người đàn ông phụ hồ, chạy xe ôm hay làm những thứ hằm bà lằng khác.
Tôi thích thú nghĩ đó là những chuyện mới rợi, tươi roi rói đêm nay tôi về chắp
bút được rồi.
Tôi chào mẹ con chị
Minh ra về và không quên móc túi lấy tờ
bạc xanh dúi vào tay chị nhờ chị mua bánh cho bé Ti. Tôi quên hỏi chị Minh đã
tìm ra ba bé Ti chưa? Hơn một năm sau tôi mới có dịp ghé thăm chị nhân một chuyến
công tác xuống Đa Thọ nhưng chị Minh không còn ở đó nữa. Không ai biết chị đi
đâu, tôi buồn rầu ra về mà lòng thầm trách mình sao mà vô tâm quá. Trách mình
nhưng biết tìm chị ở đâu?
Khi người ta thất bại
trên đường đời là lúc nhớ đến gia đình. Tôi là một người như vậy. Làm nhà báo
tôi trải nghiệm qua biết bao cảnh đời, nghề làm báo hợp với tính tôi hay sa đà vui chơi nhiều khi quên cả lối về.
Nhưng chính nghề nghiệp lại khiến tôi mất đi mối tình đầu. Nàng không vượt qua
được định kiến gia đình, cha mẹ nàng cho rằng lấy phải thằng chồng phóng viên suốt ngày lang
thang nàng sẽ vò võ một mình ôm con rồi khổ
suốt đời. Bây giờ chuyện ép uổng đâu phải
đã hết. Nàng bị gia đình ép lấy chồng Việt kiều, một anh chàng người Úc tên là
Anthony Lượm. Sắp đến ngày cưới của
nàng, tôi xin nghỉ phép về thăm nhà để tìm chút bình yên. Má tôi nói “mồ tổ cha
mi, đi đâu mà đi mất biệt, sao không đi luôn cho rảnh?”. Tôi cười hềnh hệt “má
ơi tết rồi con về ăn tết mà, bộ má quên sao?”. Má nguýt “mi chỉ ghé dăm phút đủ
để chúc tết cha má mà nói là về ăn tết sao?” rồi bà dịu giọng “con đói bụng không,
trong chạn còn mấy củ khoai luộc để má lấy cho con ăn”. Trời ơi bao nhiêu năm rồi
tôi mới lại ăn khoai lang, mà khoai lang nhà trồng mới đã chứ! Bụng no tôi mới
chú ý đến ngôi nhà. Cũng là nhà cấp bốn nhưng nhà tôi giờ khác hẳn. Tường sơn
nước màu vàng nhạt, nền gạch hoa, bếp đá hoa cương. Chiếc bếp ga thay cho bếp củi
đang nổi lửa xanh làm nỗi bật chiếc nồi nhôm màu trắng mà má tôi đang kho cá ngừ
đượm vàng màu nghệ. “Nhà mình mới xây hả má?”. Má thủng thẳng “là con Minh về xây chớ cha má làm gì có tiền mà xây nhà hả
con”. Tôi ngạc nhiên cực độ. Cha tôi nói “nó nói làm ăn được, nhớ ơn chú thím
cưu mang những ngày khổ sở làm cho chú thím ngôi nhà để an dưỡng tuổi già”. Tôi
thầm đánh giá vùng bán sơn địa như xóm Cô Hồn ngôi nhà này chắc chỉ hơn trăm
triệu. Tôi không có số tiền đó để làm cho cha má vui nên cảm thấy hình như mình
có lỗi.
Ở nhà dăm ngày tôi cuồng
nhân như con ngựa bị nhốt trong chuồng. Tôi chào cha má khoác ba lô và đi sau
khi hứa với cha má sẽ về dự đám cưới gái út. Tôi yên tâm đi vì ở nhà đã có anh
Hai. Chiếc xe đưa tôi qua bạt ngàn vườn cà phê, cà phê tiếp nối cà phê. Nước
mình đứng nhì cà phê xuất khẩu chỉ sau Braxin, tôi lan man nghĩ. Không biết ở đó có
người Việt? Họ là Việt kiều. Tự nhiên tôi nghĩ ngay tới nàng sẽ là Việt kiều
Úc. Một câu hát bỗng nhiên thoáng qua đầu
em đi rồi còn ai hò hẹn…không dưng
tôi lại nhớ đến chuyện ngày xưa đay nghiến chuyện ngày nay chi vậy? Rồi cà phê
cũng hết, tôi đi qua một vùng trồng rau. Tôi thắng xe một cái két trước cổng một
ngôi nhà để hỏi thăm đường. Một ông ra mở cổng “cậu tìm ai…a, cậu Quang phải
không, anh Sơn nè”. Anh Sơn tiếp “vô nhà, vô nhà đi cậu, gặp cậu anh mừng quá”.
Tôi ngạc nhiên khi gặp anh Sơn con bà Tám ở vùng này, anh mở tủ lạnh lấy lon
Tiger ướp lạnh để trước mặt tôi “cậu giải khát đi, chờ anh chút, anh phải kiếm
cái gì ta lai rai nói chuyện”. Không chờ câu trả lời của tôi anh Sơn quày quả
xuống bếp. Khi tôi đang tò mò xem giấy khen của một cậu bé treo la liệt trên tường
thì nghe tiếng gà kêu sau vườn. Dăm phút sau anh Sơn dưới nhà bưng lên một dĩa
lòng gà xào hành tây. “Mời cậu”. Anh rót rượu “thứ này mới đã, cậu chờ chút nữa
gà chín là mồi màn đầy đủ”. Anh cười. Anh không hỏi vì sao tôi đến đây tôi cũng
không nói mục đích chuyến đi của mình, câu chuyện chỉ quanh quẩn xóm Cô Hồn mà
sao nghe thân tình quá đỗi!
Tôi say, cũng tại lon
bia, bụng rỗng và vài ly rượu nếp ngọt hậu của anh Sơn. Say nhưng tôi làm chủ
được mình, nghề nghiệp bắt buộc tôi như vậy. “Anh Sơn, hồi đó sao anh bỏ nhà đi
vậy?” tôi hỏi. “Anh đi mần ăn, ở đâu đất
lành thì chim đậu thôi cậu”. Rồi anh chỉ tay ra vườn “giờ anh có 2 héc cà, mấy
năm trước sống khá giờ thì …hơi thua nhưng bù lại anh trồng cây bơ tứ quý vô 3 héc ta trước kia trồng rau,
ai dè thứ cây đó mà cho thu hoạch khá,
ra trái quanh năm, mỗi năm anh kiếm vài tỉ ngon ơ”. Ôi cha phóng viên nào khi
nghe tin này mà không tỉnh người mới lạ. Cây bơ ở đất này nhiều người viết rồi nhưng chi tiết anh Sơn cung cấp nghe mới quá.
Tôi ghi âm cuộc trò chuyện này để về viết một bài phóng sự nên hỏi dồn đủ thứ về
anh. Lang thang qua bao nhiêu vùng đất để tìm việc làm, trời dun dủi cho anh đến
đây, anh kể. Đến cũng chỉ làm thuê thôi chớ chưa biết ra sao ngày mai nếu anh
không gặp chị. Chị đã có một con riêng trước khi đến với anh. Hai người ở nhờ
trong một cái trại của một gia đình thuê họ. Một hôm ông chủ nhà hỏi họ có muốn
mua miếng vườn của ông không, ông bán vườn về Bắc. Anh nhìn chị, chị nhìn ông
chủ và hỏi giá và họ đã mua được miếng vườn bằng những đồng tiền dành dụm của
chị. “Ban đầu anh chị có hơn 5 sào vườn thôi cậu à, lần hồi mua thêm mới ra cái
trang trại như hôm nay”. Anh tiếp “trồng bơ phải đúng kỹ thuật, chăm sóc bón
phân đúng cách mới hiệu qua, bây giờ anh thuê hai người bao ăn ở tháng trả công
ba triệu để họ làm vườn” anh khoe. Tôi nghĩ thầm trong bụng khép lại chuyện nhà
nông hỏi thăm về chị Minh thôi. Tôi mở lời “anh Sơn ở đây lâu chắc biết chị
Minh, chị Minh có nước da trắng mắt to hồi trước ở đậu nhà em anh nhớ không?”
tôi tiếp “em đi tìm chị Minh để coi thử giờ chị sống ra sao”. Anh Sơn cười “cô
Minh à, anh biết chớ cậu, giờ cô cũng…khá, cô đang lên Đà Lạt coi vườn rau thủy canh, hùn với người ta thôi cậu à”.
Tôi thất vọng “vậy là em không gặp được chị Minh rồi, tiếc thật”. Anh Sơn nói “cậu
ở lại đây chơi với anh mai hẵng đi, chắc
chiều cô Minh về thôi cậu”. Tôi ngạc nhiên nhìn anh “sao anh biết?”. Anh cười lớn
“vợ tôi mà sao tôi không biết hả cậu!”. Tôi như từ trên trời rơi xuống, tôi nhớ
lại câu chuyện chung quanh má tôi, bà Tám và chị Minh mà chị kể hồi tôi gặp chị ở Đa Thọ, vậy mà giờ chị Minh lại là vợ
anh Sơn! Không ai học được chữ ngờ….Anh Sơn giục “uống đi cậu, từ từ anh kể cho
cậu nghe”.
Một cô bé mở cổng vào nhà, cô gái dựng xe nhìn anh Sơn
“thưa ba con đi học về” rồi quay qua tôi. Một thoáng ngập ngừng cô gái reo lên
“cậu…cậu Quang phải không, con là bé Ti nè cậu”.
Bé Ti đã thành một cô gái thật sự, con bé giống chị Minh
như tạc, nó thưa đi học về với anh Sơn bằng một giọng rất thật. Tôi mừng và
vui với bé Ti, chị Minh và cả anh Sơn. Tôi nâng ly lên nhìn anh Sơn cười. Lần
này tôi say và say thật.
VÕ ANH CƯƠNG
_________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét