(Mến tặng Nhất, Minh, Trang)
Đêm đó, tôi không tài nào ngủ được. Phần
vì dư vị hơi men của buổi liên hoan sau khi thành công chương trình văn nghệ phục
vụ các em học sinh vùng sâu, vùng xa. Phần vì nghe tiếng mưa rừng cứ rả rích tỉ
tê buồn như một kẻ thất tình. Thấy tôi trăn trở, Minh người bạn đồng hành nằm kế
bên khều vai tôi nói nhỏ:
- Ê Nhất, mày không ngủ được à, tao thấy
phòng bên các bạn nữ còn sáng đèn, chắc họ chưa ngủ qua bên đó nói chuyện chơi!
Không phải tôi mê gái mà đi theo Minh qua
trò chuyện với mấy bạn nữ đâu, nhưng giữa một đêm mênh mông tĩnh lặng của vùng
cao nguyên heo hút đầy gió, nằm nghe tiếng mưa rừng buồn chắc chết quá. Nghĩ vậy
tôi theo Minh bước ra khỏi phòng.
Phòng các bạn nữ đèn vẫn sáng nhưng nhìn
vào các bạn đã ngủ im lìm. Chắc vì sợ ma nên các bạn nữ để đèn khi ngủ. Không
muốn làm phiền, tôi và Minh toan bước về phòng. Bỗng có tiếng con gái nhỏ nhẹ
phía sau:
- Hai anh chưa ngủ à?
Tôi quay lại, một cô gái có mái tóc dài mượt
mà, đôi mắt tròn xoe đứng bên cửa tự bao giờ. Minh vốn dĩ nhanh nhẩu, nên lên
tiếng:
- À, em cũng không ngủ được sao? Hỏng mấy tụi
mình ra hành lang nói chuyện chút cho vui.
Trong suốt cuộc hành trình "Tôi yêu
Bình Dương" bọn tôi chưa biết hết tên của từng tình nguyện viên. Cho nên
khi ba đứa chúng tôi ra hành lang của một ngôi trường nhỏ vùng sâu vùng xa, câu
đầu tiên Minh tự giới thiệu:
- Anh tên Tuấn Minh, còn anh này tên Lê Nhất,
thế còn em tên gì?
Cô gái tém mái tóc dài mượt
mà về phía sau lưng trả lời:
- Em tên Trang ạ!
Vốn dĩ tôi ít nói nên ngồi
im từ đầu đến cuối nghe Minh trò chuyện với Trang. Những câu "tán
gái" của Minh nghe thật buồn cười. Minh nói như người ta hỏi cung vậy. Nào
là em làm nghề gì, bao nhiêu tuổi, quê em ở đâu, cha mẹ em còn hay mất?..Trời ạ,
tán gái mà nói kiểu đó chắc có ngày guốc lên đầu. Đến khi nói về mình Minh lại
nổ:
- Anh làm ở sở tài nguyên môi trường, còn
Lê Nhất là giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên.
Ôi trời, tôi quá bất ngờ với phần giới thiệu mang
tính "bom mìn" của Minh, tôi lúng túng không biết phải làm gì quay mặt
ra sau ho khan vài tiếng.
Sau đêm trò chuyện có phần rôm rả giữa ba người xung
quanh nhiều chủ đề. Nói là trò chuyện giữa ba người cho oai chứ thật ra chỉ có
Minh và Trang là đối thoại với nhau. Họ nói về tình yêu và cuộc sống, nói về
nhân cách của từng tình nguyện viên trong đoàn vân vân và vân vân... Chỉ có tôi
là im lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng lại cười một mình rồi che miệng ngáp dài với
những câu tán gái quái đản của Minh.
Tưởng chỉ là một đêm mưa buồn tán ngẫu cho vui, ai
dè sáng hôm sau điện thoại của tôi có một tin nhắn với dòng chữ: "Em
Trang đây, chúc anh ngày mới đầy năng lượng!". Trời đất, trong vụ này tôi
có mắc mớ gì mà nhắn tin cho tôi đây. Biết Minh đang để ý cô ta. Vì hồi tối khi
về phòng, tôi thấy thái độ của Minh rất lạ, có gì đó sai sai không phải là Minh
nữa. Ngộ thiệt, khi yêu con người ta trở nên dị thường. Nghĩ vậy nên tôi chuyển
tiếp tin nhắn ấy qua máy của Minh và có dòng chữ kèm theo: "Trang gửi cho
mày, nhầm qua máy tao". Tôi biết khi nhận được tin nhắn này nhất đinh
Minh sẽ nhắn tin lại cho Trang. Còn Trang chắc cô ta ngại không dám đối diện với
Minh hay sao mà sau những tin nhắn đó cô ta lên tiếng nhờ tôi làm con tin cho
cô, ban đầu tôi định từ chối, vì bản thân tôi không thích làm người thừa thứ
ba, nhưng thấy Trang năn nỉ quá tôi gật đầu mà lòng đầy hoang mang. Thế là tự
nhiên tôi trở thành người chuyển tiếp tin nhắn và những thứ lặc vặc một cách vụn
dại của tình yêu của họ tự bao giờ không biết...
Một buổi sáng Trang qua gặp tôi nhờ tôi rủ Minh đi
hái trái gùi rừng. Ơ hay, ba cái chuyện này sao Trang không đi rủ trực tiếp
Minh mà phải nhờ đến tôi. Thôi kệ, đã lỡ hứa với Trang làm người đưa tin rồi
đành phải nhận lời vậy. Khi tôi và Minh xe cộ đã sẵn sàng, thay vì Trang bước lại
xe Minh cho Minh chở, đằng này cô ta đi thẳng đến bên tôi, ngồi phía sau xe rồi
nói:
- Anh Nhất chỡ em nhé, thôi mình đi hai anh!
Suốt đường đi Trang cứ nhìn qua xe Minh nói
chuyện liu lo, còn Minh thì cũng hưng phấn vô cùng, họ kể nhau nghe về sự tích
trái gùi, nói nhau nghe về vùng đất anh hùng này. Nghe họ trò chuyện miệt mài
mà không đếm xĩa gì đến tôi. Cảm thấy mình như bị thừa ra, tôi đâm bực mình nhấn
ga cho xe vọt lên phía trước. Tức khắc, tôi bị Trang nhéo vào hông bảo tôi chạy
chậm đợi Minh tới để câu chuyện của họ không bị gián đoạn. Trời ạ, ngồi trên xe
một người mà đi nói chuyện với một người khác tôi trở thành con rối tự bao giờ
vậy trời! Khi câu chuyện của hai người chuyển sang lĩnh vực tình yêu, tôi cảm
thấy nóng bổng ở phía sau lưng, Trang ngồi phía sau xe mà tôi có cảm giác như
minh đang chỡ một khối lửa tình đang rừng rực bóc cháy. biết rằng tôi và Trang
không là gì cả nhưng ít ra họ cũng phải biết hiện diện bên họ còn có tôi, chứ
đâu phải tôi là gỗ đá đâu mà họ nói yêu đương một cách vô tư trước mặt tôi vậy.
Chắc có lẽ vì tôi ít nói, và trầm tính nên trong cuộc trò chuyện đầy hào hứng của
hai người tôi trở nên vô hình...
Vào rừng sâu không khí trở nên yên tĩnh đến
lạ thường. Bản thân trái gùi cũng rất lạ càng vào sâu trái càng nhiều và có
hương vị ngọt hơn. Trang nhờ tôi trèo lên cao hái chùm gùi chín mọng, tôi phải
luồn lách qua nhiều gai nhọn khó khăn lắm mới hái được chùm gùi phía trên cao.
Khi tôi ném xuống cho Trang, cô ta gọi:
- Anh Minh ơi ăn gùi với em nè, ngọt
lắm anh à!
Ngồi trên cành cao nhìn xuống thấy hai người
ăn gùi do chính tôi hái mà lòng quặn thắc. Mặt tôi đỏ bừng lên khi nhìn thấy
hai người vừa ăn vừa hôn nhau. Lẽ nào họ coi tôi là một con gì đó biết trèo cây
mà không phải là người! Tự nhiên tôi nhớ đến câu thơ của ai đó rất có ý nghĩa
trong trường hợp này.
"Lo làm
chi, hứa làm chi
Để rồi
người ấy nghĩ gì đến ta?"
Không thể nhìn cảnh
này lâu được nữa, từ trên cao tôi tằng hắn thật lớn. Chắc đến lúc này họ mới nhận
ra có sự hiện diện của tôi nên Trang nhìn lên gọi:
- À quên, a Nhất
xuống ăn cho vui!
Tôi xuống ăn gùi cùng Trang và Minh, ăn mà nhìn họ nói cười
với nhau làm trái gùi gọt lịm trên môi tôi trở nên mặn chát....
***
Bao nhiêu lần tôi cảm thấy mình hụt hẩn
trước Minh và Trang cuối cùng tôi quyết định không làm người đưa tin cho hai
người. Tưởng rằng mình sẽ nhẹ nhỏm khi không còn phải nghe những lời yêu thương
của Trang giành cho Minh nữa, không còn phải bực mình khi Trang sai khiến làm
những chuyện cỏn con cho Minh. Thế mà sao tôi cảm thấy lòng mình trống vắng đến
lạ thường. Những ngày cuối cùng của chuyến hành trình trên vùng đất cao nguyên
đầy gió chỉ còn mình tôi với đất đỏ bụi đường, chỉ còn mình tôi với những cơn
mưa rừng mù mịt, buồn tênh. Sau khi tôi nói lời chia tay không làm người đưa
tin, tôi thấy đôi mắt Trang hơi buồn rồi quay mặt bước đi. Từ đây trở về sau có
lẽ Trang sẽ không còn bên tôi nữa tự nhiên tôi có cảm giác như người trễ chuyến
đò...Thà rằng cứ để Trang xem tôi như một con tin trong tình yêu của cô ấy, thà
rằng Trang cứ nhờ tôi chuyển những dòng tin đầy ngọt ngào đến với Minh, thà rằng
Trang ở bên tôi mà nghĩ đến Minh tôi vẫn cam chịu. Biết rằng như thế tôi sẽ rất
đau nhưng thà là đau trong sự ngọt ngào còn hơn phải nếm mùi cô đơn đến tê tái
như thế này. Hơn lúc nào hết tôi nhớ Trang đến quay quắc...
Ngày cuối cùng bạn bè từ các nhóm
tụ tập lại một điểm chuẩn bị làm lễ tổng kết chuyến đi để quay về thành phố.
Tôi thấy Minh đi bên cạnh Trang nói cười thật vui vẽ. Biết rằng từ đầu chương
trình đến giờ tôi không là gì cả của Trang nhưng sao giờ đây nhìn Trang nói cười
bên Minh lòng tôi lại sân xi một cảm giác rất lạ, tôi ganh tị với hai người
chăng? Không. Không bao giờ, tôi luôn tự đặt cho mình một vị trí cao trong tình
trường vậy mà sao giờ đây lòng tôi như đang sụp đổ trước mối tình đơn phương
này.
Rồi giờ chia tay cũng đến, mọi
người hành lý lên xe chuẩn bị quay về. Trang vẫn bên cạnh Minh. Từng chiếc xe
bắt đầu chuyển bánh, trời không có gió mà sao bụi đường cứ như bay vào mắt tôi
cay xè đến chảy nước mắt... Tôi lên xe nhấn ga, bỏ lại sau lưng núi đồi mây mù
đang giăng kín, chắc là sắp có một cơn mưa. Hình như tôi nghe rõ tiếng mưa rừng
buồn tênh cứ rào rào ở đâu đó hay tiếng lòng tôi đang thổn thức cho chính
mình...
Đào Văn Đạt
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét