Tháng 3 năm 2151.
Tại một cửa hiệu sửa chữa và thay
thế óc. Nguyễn Thế Toàn hỏi ông chủ hiệu:
- Này ! Có còn loại óc nào làm
cho người ta hiền lành tử tế không? Ông thay cho tôi với.
- Không thiếu, nhưng mà … Hôm nay
thì chưa, đợi mươi hôm nữa xem đã.
Toàn thuộc hạng người bạo ngược,
chuyên gây gổ đánh, cãi, chửi nhau với mọi người. Nên vợ hắn phải nịnh khéo để
hắn đi thay óc.
Mươi hôm sau hắn lại đến cửa
hiệu:
- Có chưa?
- Có rồi - Ông chủ hiệu bảo: Chú
muốn loại nào? Óc dân hay óc quan? Óc dân cũng ba bảy đường. Dân ngoan hiền,
dân thông minh thì giá hơi đắt. Vì nó hơi hiếm. Còn cái loại dân cù lần, dân
ngu hay dân ngỗ ngược thì đang ế đầy ra đấy:
Ông chủ mấp máy cười:
Hay là… Chú mày thay óc quan đi. Có những loại óc quan
giá cực đắt. Nhưng cũng có loại còn rẻ hơn cả óc dân, tội gì phải phí tiền, với
lại… tội gì làm dân mãi cho khổ. Nếu chú muốn thì cấp nào cũng có. Từ cấp xóm,
xã, lên đến huyện, tỉnh, đợt này hàng nhiều đang hạ giá.
- Thế thì tốt quá! Ông thay cho
tôi bộ óc của người dân ngoan hiền, nhưng phải cho biết rõ nguồn gốc ngọn ngành
đấy nhá.
- Được thôi! Mới đây có anh chàng
nông dân ở xóm Đàu Hau rất hiền lành tử tế. Hắn ta muốn làm quan, nên đã đến
đây nâng cấp óc. Óc của hắn còn tươi nguyên trong lồng kính kia kìa. Chuyện về
hắn thì kỳ cục lắm, chú tính xem người ta vừa moi óc cũ ra, chưa kịp ấn óc mới
vào thì hắn đã đùng đùng bỏ về. Cái óc mà hắn định mua, mở ra úp vào nhiều lần
đã bị nhiễm khuẩn, phải bỏ đi tiếc đứt cả ruột.
- Sao lại bỏ về?
- Chả là thế này: Khi moi óc cũ
ra, người ta còn phải điều chỉnh cho cơ thể cân bằng rồi mới đưa được óc mới
vào chứ. Đang cân bằng thì có người đến báo. Cuộc họp dân ở xóm Đàu Hau hôm ấy,
tuy hắn vắng mặt, nhưng họ vẫn bầu hắn làm trưởng xóm. Mừng quá hắn cuống quýt
cả lên rồi khăng khăng đòi về. Thế còn óc thì sao? Tôi hỏi vậy, còn hắn thì reo
lên: A ha... trúng trưởng xóm rồi… tôi về đã… chả cần phải óc nữa đâu.
Toàn trợn mắt. Môi cong vớn lên.
- Ối chà! Nhậy quá nhỉ! Chưa
thay, mới ngửi mùi óc mới mà đã trúng trưởng xóm, chả nhẽ nhậy đến thế cơ à.
- Chứ sao! Thì đấy chính là cái
óc của một ông trưởng xóm, mới loại ra để lên cấp xã mà lại.
Ngừng một lúc, ông chủ nói tiếp:
- Thấy người ta kể, thời gian sau
đấy hắn bị suy sụp nặng lắm. Tính tình thay đổi hẳn, nhớ nhớ quên quên chả ra
làm sao. Sức khoẻ giảm sút. Ngồi xuống, đứng lên mắt quáng thơ lơ. Có lần uống
rượu với hàng xóm, lúc về tính kế đi tắt lối nghĩa địa cho gần, thấy đầu choáng
váng, hắn cố đến một ngôi mộ cỏ xanh rờn, rồi nằm thẳng cẳng đánh một giấc. Lúc
tỉnh dậy hắn thấy tên mình ghi trên bia mộ Nguyễn … - Sinh năm … Từ trần … Hắn
giật mình, ngơ ngác: Bia mình đây… mả mình đây … vậy hoá ra mình chết rồi à …
Thế mà cứ như là còn sống ấy nhỉ … Mãi sau hắn mới nhớ ra, đấy là mả thằng cha
người xóm Chùa, cùng tên tuổi với hắn mới chết năm ngoái.
Lại một lần uống rượu về đêm, mắt
hắn hoa lên trời nhào xuống đất. Hắn lảo đảo ngã vào cái cột mốc xi măng. Ôm
cái cột, xoa đầu cái cột, thấy phần trên nó bầu bầu, tưởng là cái bia mộ, hắn
tự trách: đi đứng thế nào mà lại lạc ra tận tha ma thế này chứ. Đúng lúc ấy có
xe đi qua, đèn rọi sáng, thấy dòng chữ cựa quậy trên bia, hắn hết hồn. Quỳ
xuống lạy như tế sao: Con lạy ông Lâm Văn Quất… Nam mô A di đà Phật… con lậy
ông Lâm Văn Quất… hay là ông Quất Văn Lâm thì phải…ông đừng bắt con về âm phủ…
con lậy ông… May mà có người đến bảo: Đấy là cái cột cây số người ta đề chữ
Quất Lâm 4 Km chứ có phải tên ai, mồ mả của ai đâu mà lậy mãi vậy.
Không có óc khổ thế đấy chú mày
ạ. Hắn ta còn nhầm lẫn nhiều lần nữa, nhầm lẫn linh tinh cả những việc nhỏ
nhặt. Như hôm sang nhà hàng xóm chơi, hắn thấy ngứa chỗ đùi, đùi mình thì chả
gãi, lại gãi nhầm sang đùi cô kia, làm cô tưởng chuyện đểu, té tát cho một hồi
chả bõ.
Mới lên trưởng xóm được có vài ba
hôm mà đã tỏ rõ cái thói gia trưởng, hách dịch. Người ta xuất khẩu thành thơ
còn chẳng ăn ai, đằng này hắn xuất khẩu là thành chửi bới, trách móc. Chú mày
xem, có đời thủa nhà ai lười đến thế không. Lúc muốn hắt xì hơi, hắn lại nhờ vợ
hắt hộ. Vợ không hắt được, đến khi mót quá không chịu nổi, buộc hắn phải hắt xì…
Vợ hắn đã bị nước toé đầy mặt thì chớ lại còn bị ăn chửi: Đ… mẹ vợ với chả con,
nhờ có tí việc cỏn con mà cũng không làm được.
Khổ thân vợ hắn. Lúc hắn uống
rượu với khách, chắc muốn khoe oai. Uống xong mỗi ngụm, hắn không chịu khà mà
bắt vợ phải khà. Vợ không khà thì hắn lên giọng ông kễnh: Cô không khà nhanh để
vợ thằng khác nó khà mất thì chỉ có thiệt.
Thấy tình hình vậy, cả nhà, cả họ
phải đến động viên để hắn đi nắp óc vào. Nhưng lần này hắn đòi nắp loại óc cỡ
quan huyện cơ, chứ loại xóm, xã hắn khinh. Thế là phải đợi mãi mới có ông quan
huyện đến thay óc để thăng cấp lên tỉnh. Hắn phải nằm ở cửa hiệu mấy hôm. Sẵn
cái tính hách dịch mới có, hắn gây bao phiền nhiễu, rầy rà cho nhân viên ở đây,
cậy mình đương chức, hắn hạch sách đủ điều, gọi nọ, đòi kia, toàn những yêu cầu
khó mà đáp ứng. Lúc các cô yêu cầu nằm im để cân bằng cơ thể thì giãy lên như
cá rô rang. Chân tay khùa khoạng, vung vẩy lung tung, va cả vào đùi, vào vú
người ta, động vào là kêu đau, bỏ đi thì bảo không nhiệt tình.
Mấy cô nhân viên tức lắm. Họ bàn
nhau xỏ cho hắn một mẻ. Một cô bảo: Tôi đã có cách.
Nếu tóm tắt lời kể của ông chủ
hiệu vào cho nhanh thì thế này: “Chào anh! Anh đã ăn sáng chưa?” - “Rồi” -
“Phiền anh cho đo nhiệt độ” - “Sẵn sàng thôi” -“Tốt lắm! nào nằm xuống, nằm úp
xuống để đặt nhiệt kế” - “Sao lại phải nằm úp? Nhiệt kế thì kẹp vào nách hoặc
là ngậm vào mồm là cùng chứ sao lại phải nằm úp” - “Xin thưa với anh, trường
hợp của anh là trường hợp đặc biệt. Yêu cầu độ chính xác phải là tuyệt đối.
Phải đưa nhiệt kế trực tiếp vào hậu môn, anh nghe rõ chưa?” - “Ôi! Thế à! Vâng…
vâng…” - “Vâng rồi thì nằm úp xuống, thế… thế… Bây giờ thì chổng đít lên… nhanh
lên xem nào, cắm đầu xuống giường cho đít cao lên, tí nữa… rồi… rồi… Tay đâu,
tự tụt đít quần ra… sao lại chậm chạp thế… già nửa thế kỷ 22 rồi làm gì còn
chuyện xấu hổ”.
Lúc cô ta đưa thứ dụng cụ đặc
biệt áp vào hậu môn. Hắn ghé mặt lên:
- Cô đưa cái loại nhiệt kế khỉ
gió gì mà lại nhao nhão, mềm mềm, lành lạnh như bùn ao thế hở?
Cô nhân viên bịt mồm, ôm bụng cho
hơi khỏi phì, cho rốn khỏi rung. Sau cô trấn tĩnh:
- Không phải thắc mắc, đây là
loại nhiệt kế cực kỳ hiện đại của cửa hàng, anh không cần biết. Vấn đề là: Từ
bây giờ anh phải giữ nguyên tư thế này. Trong vòng 2 tiếng tôi quay lại lấy kết
quả, tuyệt đối không được cử động, chỉ cần sai lệch một chỉ số nhỏ là kết quả
mất chính xác, đấy là tại anh. Nếu chúng tôi cứ theo đó mà làm sai quy trình,
sau này anh phát lên những cơn điên là chúng tôi không chịu trách nhiệm.
Xong đâu đấy cô ta mở toang cửa
phòng rồi bỏ đi.
Mọi người qua lại, thấy anh chàng
cứ chổng lên hô hô. Hậu môn như đang đùn ra một đống thứ gì trăng trắng nhờ
nhờ. Ai cũng vừa kinh hãi vừa buồn cười.
Đến khi người nhà hắn đến thăm
mới vỡ ra rằng. Cái đống trăng trắng nhờ nhờ đầy nếp nhăn ấy, là khối óc của
ông trưởng xóm mà hôm trước hắn chưa kịp thay. Vì sai sót kỹ thuật trong bảo
quản mà nó đã bị hỏng. Nên cô nhân viên mới dám dùng nó vào việc xỏ xiên này.
Toàn nghe chuyện cười sằng sặc.
Sau anh hỏi ông chủ:
- Này! Hỏi thật nhá! Trước đây
hắn có hiền lành tử tế thật không đấy?
- Ơ hay! Chả lẽ tôi nói dối. Hắn
thuộc hạng có tiếng thơm ở xóm Đàu Hau, ai cũng quý, ai cũng nể trọng đấy,
không tin đi hỏi mà xem.
- Sao hắn dại thế nhỉ! Tiếng thơm
như vậy mà không chịu yên, còn muốn gì nữa cơ chứ.
- Người ta muốn làm quan chứ sao.
Làm quan được quản dân thì ai chả muốn, ai chả tham.
Toàn đứng một lúc tần ngần:
- Thôi! Tôi chả thay óc nữa đâu.
- Sao thế! Sao bỗng dưng lại đổi
ý nhanh thế?
Toàn lại ngây ra:
- Ông vừa nói gì ấy nhỉ? Làm quan
để quản dân, quản được dân đúng không! Mà quản được dân thì… thích gì mà chả
được, nên ai cũng muốn, ai cũng tham đúng không nhỉ? Chả trách gọi là tham
quan, đang dân thành quan, được quan rồi lại muốn làm quan to, to rồi to nữa,
cao rồi cao nữa, muốn quyền hơn, quý hơn, giầu có hơn. Trong khi thời buổi thay
óc thì dễ dàng như thay áo. Người này moi ra, người kia lại nắp vào. Chết rồi!
Thế mà mình lại muốn trở thành người dân hiền lành, dân ngoan ngoãn, dân tử tế.
Không được! Tôi không muốn thay óc nữa. Cứ để tôi là tôi. Tôi không muốn ai đè
lên đầu lên cổ tôi.
- Ôi! Chú mày nhầm to rồi. Bây
giờ thì anh nói chú nghe một cách nghiêm chỉnh nhá. Có làng thì mới có nước,
làng bình thì nước mới yên. Có dân hiền thì làng nước mới bình yên. Có dân thì
mới có quan. Quan quản dân mà dân phục quan mới là cái lẽ xuôi chiều. Cứ yên
tâm đi, dân đưa được quan lên thì dân cũng hạ được quan xuống. Ví như lúc nước
dâng thuyền lên, lúc lại nhấn chìm thuyền. Sống giữa thiện ác đan xen, là dân
thì mỗi người phải có trách nhiệm phù thiện diệt ác mới phải chứ. Muốn phù
thiện thì trước tiên bản thân mình phải hành thiện đã chứ, không thể lấy ác mà
thắng ác được đâu. Này! tôi có nói là ai cũng muốn, ai cũng tham. Nhưng chú mày
phải xét cho anh cả hai mặt. Vì tham cũng có ba bảy đường tham. Có người tham
quan để có điều kiện tham tiền tài danh vọng cho mình. Nhưng cũng có những tham
quan là làm lợi cho dân, là vì dân, nên người ta mới tham có chỗ đứng để làm
tốt cho dân. Chính chú mày cũng đang tham đấy thôi. Chú mày tham trở thành
người dân hiền lành tử tế, trước là vì vợ con, sau nữa là vì mọi người đúng
không? Đấy là thứ tham tuyệt vời mà cả làng cả nước đang cần. Dân đang chờ mà
quan cũng đang đợi. Thiện thịnh thì ác suy là cái lẽ rành rành. Ác thắng thiện
như cương thắng nhu, là cứng thắng mềm đó là điều đương nhiên nhưng nó chỉ là
tạm thời và thô thiển, dễ nhìn dễ thấy ở đời. Còn nhu thắng cương mới là điều
huyền diệu, bí ẩn, khó thấy, khó ngờ, mấy ai để ý. Giá như mỗi người ai cũng tự
mình cải ác quy thiện như chú mày đúng
rồi đấy! Đang đúng rồi đấy! Đừng có suy diễn gì thêm nữa. Thôi! Vào mà thay óc
đi. Trước mắt là để vợ con nó vui, sau í là
Thấy Toàn chăm chú nghe. Cái mặt
hắn dần dần tươi hớn lên. Biết đã đắt nhời, ông ta bồi thêm câu nữa:
- Người ta ai cũng đang cố mà
sống. Sống để có ích cho xã hội, sống để nuôi vợ nuôi con. Còn chú mày mà không
làm được điều ấy thì… thì cũng cố mà sống nhá! Sống cho vợ con nó nuôi nhá !
LÃ THÀNH AN
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét