GIỚI THIỆU CÂY VIẾT TRẺ - CTV BÔNG TRÀM
HOÀNG KHÁNH DUY
Họ tên thật: Phạm Khánh Duy. Sinh năm: 1997. Quê quán: U Minh, Cà Mau.
Hiện là sinh viên Văn học, Trường Đại học Cần Thơ.
Sáng tác thơ, truyện ngắn, tạp bút được đăng trên các báo: Cần Thơ, Sóc Trăng, Cà Mau, Văn nghệ Quân đội, Phụ nữ Việt Nam, Người lao động,…
GIỚI THIỆU TRUYỆN NGẮN TIÊU BIỂU
Đồi hoa sim tím biếc
Yến vẫn thường thấy con bé ấy trở về trong giấc
mơ. Nó cứ lởn vởn quanh đầu giường của Yến mà không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười
mà nước mắt lăn dài trên bầu má hồng con trẻ. Nó mặc bộ váy mà trắng dài tới gối,
tóc cài hoa sim. Con bé lẩm bẩm câu gì trong miệng mà Yến không nghe rõ, rồi nó
lùi về phía cánh cửa. Yến gọi mãi mà con bé không đứng lại, cứ đi mãi, Yến trườn
người xuống giường, cố sức ngồi dậy để chạy theo con bé nhưng vô vọng. Hình như
có một khối nặng nhọc không màu đang đè lên cơ thể đang đừ đi vì mệt.
- Hay là… mình bỏ đứa nhỏ đi em?
- Anh ác quá – Yến quát – Nó là giọt máu của
anh mà anh cũng đòi bỏ nó cho được, anh không phải con người.
Nhân ngồi im lặng, khẽ rít thuốc lá. Hết điếu
này Nhân châm điếu khác cho đến khi trên mặt bàn đầy tàn thuốc. Yến vò nát tờ
giấy siêu âm rồi văng xuống sọt rác dưới chân, nước mắt lã chả rơi. Ngoài trời
nắng như đổ lửa, mấy người khách lạ dừng xe bước vào trong quán gọi một vài thức
uống quen quen rồi cũng lặng lẽ. Không gian im ắng y như rằng chỉ một tiếng động
nhỏ leng keng khua thìa vào thành ly thủy tinh cũng đủ gây sự chú ý.
Nhân bước vào quầy, tính tiền rồi trở ra nhìn
vợ. Đôi mắt Yến ráo hoảnh như không thể rơi thêm một giọt nước mắt nào trong đời.
Khi Yến hai mươi, khi đôi chân thánh thót trên những bước đi vào đời, trong những
khoái lạc rạo rực của tuổi thanh xuân. Còn bây giờ Yến sợ, Yến sợ những đêm dài
mưa giăng rối rít ngã tư đường, sợ khi nghe ai đó thở dài và rên xiết trong nhịp
thời gian. Yến sợ bóng tối, sợ cả con hẻm vào nhà vắng tanh hiu hắt ánh đèn đường
mỗi khi màn đêm buông xuống. Nghe tiếng chuột chạy, tiếng mèo kêu, Yến chỉ muốn
thu mình vào chăn rồi quặn đau từng khúc ruột. Ngày ấy Yến đau, bây giờ cơn đau
bụng dưới vẫn thường trở lại mỗi khi Yến nghĩ về quá khứ, về những đêm mưa.
Đêm hôm ấy, Nhân trở lại. Ngoài trời mưa rả
rít lắc rắc từng giọt rơi trên mái hiên căn phòng cũ kĩ, rêu bám kín tường và
con đường vào nhà ngập nước mưa. Yến đang ngồi nhâm nhi cà phê nguyên chất,
nghe tiếng bì bõm lội nước, Yến đoán chắc là Nhân. Như mọi khi Yến vẫn thường
làm: ra mở cửa, vào bếp pha cho Nhân tách trà nóng (khi thì cà phê không đường
mà Nhân thích). Nhưng Yến im lặng không nói gì, lòng Yến bộn bề.
- Em nhất định sẽ sinh đứa nhỏ, nhưng nó không
thể là đứa nhỏ không cha Nhân à.
Nhân ngồi rít thuốc, mắt anh đăm đăm nhìn ra
khoảng không u tối ngoài cửa sổ.
- Nhưng anh không thể cưới em trong lúc này,
anh còn tương lai, còn sự nghiệp của mình. Em hiểu không?
“Em hiểu không?”… câu nói ấy cứ trở đi trở lại
như một thanh âm đáng sợ trong Yến. Đôi mắt bồ câu ứa nước rồi chảy ròng ròng
hai bên má loang loáng đỏ của máu. Yến nắm chặt tay mình như có thể bóp chặt mọi
khối đau khổ, căm hờn cả những dại khờ tuổi trẻ trong gang tấc. Yến im lặng một
lúc rồi quát Nhân:
- Anh là thằng đàn ông tồi. Đồ tồi.
Nhân không nói gì, vẫn cứ ngồi đó rít thuốc rồi
phả khói nghẹt kín không gian lu mờ mà ngọn đèn trông bé nhỏ không đủ xua tan cả
một quầng u ám. Mưa tạnh, Nhân dụi tắt điếu thuộc cuối cùng vào trong chiếc gạt
tàn rồi lẳng lặng bước ra khỏi nhà. Yến đứng nhìn anh cho đến khi bóng anh khuất
dạng.
Bây giờ Yến không còn khóc. Nước mắt Yến thôi
rơi trên khuôn mặt tái nhợt vô hồn. Bác sĩ bảo Yến mất rất nhiều máu. Mười hai
ngày nằm một mình trong phòng bệnh, bốn bức tường khung lại như một chiếc hòm
bóp nghẹt hơi thở và sự sống, lấy đi niềm vui và an yên của cô để rồi trả lại
cho cô là nước mắt, là sự đớn đau vô biên len lỏi tận sâu tâm hồn người con
gái.
Yến bước xuống giường, đến ngồi cạnh cửa sổ.
Bên ngoài chim hót. Tiếng cộ xe qua lại, tiếng leng keng của những xe đẩy hàng
có cái chuông treo reng rẻng. Nghĩ về mình, mặt Yến đăm đăm rồi mếu xệch như một
đứa trẻ. Phòng Yến không hoa, không trái cây, không một tiếng nói tiếng cười
hay lời đọng viên thường tình. Yến cảm thấy bụng dưới của mình vẫn còn rát đau.
Cửa kính in rõ từng nét trên gương mặt xanh xám của cô, hai lưỡng quyền nhô ra,
chiếc cằm nhọn đi và khóe mắt hằn in những vết thâm bầm sau những ngày cạn khô
nước mắt. Mọi khi Yến bệnh, dù chỉ là cảm sốt thông thường, má vẫn ở bên cô. Má
sẽ nấu cháo cho con gái ăn, cái món cháo hành nóng hôi hổi rắc tiêu vào thật đật
“Ăn vô ra mồ hôi, khỏi bệnh ngay lập tức”. Còn bây giờ Yến chỉ một mình đối mặt
với thực tại đáng buồn. Nhớ má, Yến không dám gọi. Má gọi thì Yến cố bình tĩnh,
gượng nói bằng cái giọng của một người khỏe mạnh để má yên tâm. Lòng Yến đau
như cắt khi đứa con chưa tượng thành hình đã vĩnh viễn không còn cơ hội ngó mặt
trời giữa lòng phố của yêu thương, phố của an yên, trìu mến và cả những lầm lạc
trong đoạn đầu cuộc đời.
Sau những đêm đấu tranh với chính mình, Yến
quyết định … phá bỏ cái thai non nớt trong bụng. Bác sĩ khuyên Yến hãy giữ đứa
nhỏ, vì cái thai đã lớn và rất khỏe mạnh. Yến nghĩ bụng : “Nhân ơi, nếu đứa nhỏ
ấy không cha thì nó sẽ thế nào hả anh? Thế nào hả anh? Chắc hẳn nó sẽ buồn tủi
và mặc cảm với đời với ngươi, với thế gian an vui mà đời nó bất hạnh…”. Thì
Nhân còn có tương lai, còn gia đình. Phút giây hoang lạc chỉ là sự nhất thời chứ
không phải là sự hoạch định và nuôi nấng giấc mộng về một mái ấm gia đình, một
tương lai đầm ấm. Yến buông xuôi bất lực. Người Yến co lại, tim Yến se sắt khi
chiếc dao nhọn hoắc đi sâu vào cơ thể của cô, bóp chặt kiếp đời của một sinh
linh bé nhỏ.
Nhân cũng không trở về trong những đêm mưa…
Đồng nghiệp gọi điện cho Yến, bảo “Nhân đã chết
trong một vụ tai nạn giao thông trên đường
ca tốc lúc anh lái xe đi công tác”. Chiếc điện thoại rớt xuống. Yến không khóc,
Yến đứng như trời trồng, nín thinh. Lòng Yến dợn dợn những nỗi niềm hoang lạnh,
xót xa. Trong thời khắc đó, đột nhiên Yến cảm thấy bụng dưới của mình đau rát,
quằn quại. Yến ôm bụng khuỵu xuống, hốt hoảng nhận ra trên nền nhà rơi rơi giọt
ươn ướt, ròng ròng hai chân…
Ngày Nhân mất, Yến không đến. Cô chỉ lẳng lặng
đứng từ xa, nấp mình sau giàn hoa giấy nhìn người ta đem Nhân vùi sâu trong ba
tấc đất. Họ gặp nhau, đến với nhau trong những giây phút khoái lạc của cuộc đời,
rồi buông bỏ nhau khi Nhân chọn tương lai cho mình, còn Yến chọn tương lai cho
sinh linh bé bỏng. Dẫu có những lựa chọn đớn đau.
Mỗi đêm, hình ảnh con bé cứ hiện về trong giấc
mơ của Yến. Con bé không nói không rằng, chỉ nhìn Yến mà cười. Còn Yến cố gắng
mở miệng để hỏi con bé: “Con có hận mẹ không?”. Mà mãi cũng không thể nào nói
được, như có cái gì nghẹn đắng ở cổ họng rồi trào ngược vào tim làm lồng ngực
cô muốn vỡ tung ra. Đứa nhỏ cười, nhìn nụ cười hồn nhiên con trẻ tự dưng Yến thấy
lòng mình bình lặng. Yến cố với tay để níu giữ nhưng vô vọng, chiếc bóng thiên
thần nhỏ nhắn xa dần rồi trôi tuột qua khung cửa kính. Yến giật mình tỉnh giấc,
mồ hôi trán túa ra ướt cả gối nằm. Cô ngồi bật dậy, định thần và rồi trố mắt,
tim đập nhanh khi nhìn thấy trên đầu giường là những bông hoa sim màu tím biếc…
Nhân từng nói màu tím là màu bình an, màu của
sự tha thứ.
Có lẽ bây giờ trong Yến không còn là thù hằn,
là căm hận nữa. Nhân đã từng chầm chậm đi qua đời Yến, cho Yến cái dư vị khoái
lạc của tuổi thanh xuân rồi lặng lẽ bỏ Yến mà đi không nói một lời. Để lại
trong cô vết thương đã hóa vào nỗi đau xưa cũ. Nhân mất, con bé cũng vĩnh viễn
không nhìn thấy mặt trời. Yến đứng lặng dưới chân đồi, trước mắt cô là những đồi
sim tím biếc...
HOÀNG KHÁNH DUY
______________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét