Cái mát đến lạnh người của cơn mưa dầm khi trời vừa chụp tối khiến con người ta buồn rười rượi và tiếng mưa đang rớt lộp độp trên mấy tàu lá chuối cạnh sông. Ông Út Mười Hai ôm cây đờn Kìm ra hàng ba vừa ngồi đờn vừa nhâm nhi tách trà nóng. Không biết có phải tại trời mưa mà ông đờn bản Nam Ai nghe nó buồn não nuột, tiếng đờn của ông hòa cùng tiếng mưa lâm râm, li nhi ngoài sân, tiếng gió lùa, tiếng ếch nhái nỉ non bên hông hè. Rồi bỗng một tiếng “bặt” làm chìm hẳn cả một khoảng không - dây đờn đã đứt khi ông đờn chưa dứt bản Nam Ai.
Dường như cảm xúc của ông nó chưa dứt hẳn như bản Nam Ai mà ông đờn đứt đoạn giữa chừng, ông không vội nối lại dây đờn mà ngồi một hồi lâu trầm ngâm, suy nghĩ. Tiếng chuông điện thoại của cái điện thoại duy nhất trong nhà reo lên inh ỏi làm ông như tỉnh hẳn ra, ông quay mặt vào nhà:
- Bà ơi có điện thoại kìa, bà nghe coi ai điện mình giờ này vậy?
Ông Út bắt đầu đưa tay nhè nhẹ gỡ sợi dây đờn đã đứt. Từ trong nhà tiếng bà Út nghe điện thoại vọng ra “dạ phải”, “dạ phải”, “công an”, bất thình lình ông nghe tiếng bà hoảng hốt “trời ơi con Út”, “con Út!” rồi bà gào lên khóc một cách nức nở, đau đớn. Không cần phải suy nghĩ, ông Út buông bỏ cây đờn – cái bảo vật mà đời ông quý nhất, rồi phóng dô nhà thiệt nhanh nhàu tới sát vợ mình.
- Con Út nó bị sao? Nó bị sao? Bà nói tôi nghe.
Từ trong tiếng nấc đau đớn ấy, ông chỉ nghe thều thào cái âm thanh nho nhỏ từ cái giọng khàn khàn nghẹn uất của vợ mình:
- Ông ơi! Nó chết rồi!
Dứt lời, dường như bà Út không còn sức để đứng, tay chân bủn rủn như cái xác không hồn, bà ngồi sụp xuống trên nền gạch bóng loáng của căn nhà mới xây. Còn ông Út đứng sựng người rồi quỵ thẳng xuống kế bên vợ mình:
- Trời ơi là trời! – Ông hét lớn.
- Làm sao nó chết?
- Nó... Nó... Nó…
- Nó mới điện về cho tôi hôm trước mà! – Giọng ông Út nghèn nghẹn đằng đắng như hàng chục hàng trăm hàng ngàn cái đắng nhất trên đời kết tinh lại.
Bà Út thì gán gượng nói cho chồng mình nghe bằng cái làn hơi của một người tuyệt vọng:
- Con Út... nó chết rồi ông ơi! Người ta nói nó... nhảy... lầu… tự... tử.
Rồi bà gào lên một cách đau đớn như hàng trăm, hàng ngàn cái mũi dao đang gí vào đâm nát cái trái tim đang thiếu máu của một bà mẹ bị mất con:
- Út ơi là Út…!
Giờ thì ông Út chỉ biết nắm chặt hai bàn tay mà đấm thiệt mạnh xuống nền gạch:
- Trời ơi...! Trời ơi là trời…!
Mười chín giờ hai mươi phút căn nhà đẹp nhất xóm Gòn phát ra tiếng khóc đau đớn nghẹn ngào của hai ông bà già chưa được nhìn mặt con lần cuối. Hàng xóm, bà con gần đó chạy qua làm cho căn nhà trở nên đông đúc một cách kì lạ, người nói, người hỏi, người khóc, người kêu trời – một thứ tạp âm khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Có phải chăng cái tiếng “bặt” câm lặng của cây đờn Kìm lúc nãy như dự báo một chuyện gì đó mất mát, tang thương cho gia đình ông Út? Có ai ngờ đâu lại là con Út. Tiếng chó sủa, tiếng ngổng kêu, tiếng chim cú ở sau hè càng làm lạnh thêm cái nghịch cảnh trớ trêu này mà trời vẫn còn lâm râm.
Ông Út Mười Hai có sáu đứa con, năm trai một gái, con Út là đứa con gái duy nhất, đứa mà ông bà cưng nhất nhưng cũng đành đoạn cho nó lập gia đình sớm nhất. Con Út đi lấy chồng nước ngoài hồi tháng chạp trước tết giờ mới có tháng hai mà... mà nó… như vậy! Ở cái tuổi mười chín xuân xanh nó đi làm dâu xứ người và kết thúc một cuộc đời son trẻ vừa tròn hai mươi. Thiệt là tội cho con nhỏ - Đó lời của một người hàng xóm đáng tuổi dì của con Út, kèm theo cái tay áo bà ba đã nhuốm màu nước mắt và cái giọng nghèn nghẹn đắng lòng.
Con Út đi lấy chồng nước ngoài không còn lạ lẫm gì ở cái xứ này, ngoài xóm Lá, xóm Chợ đã có nhiều người đi lấy chồng nước ngoài trước nó rồi! Và cũng từ đó mà có nhiều căn nhà đã làm thay đổi diện mạo của từng xóm, từng ấp. Nhà của gia đình con Út được coi là đẹp nhất cái xóm Gòn này.
Không ai biết rõ cái lý do con Út nhảy lầu tự tử là gì? Chỉ nghe người ta kể, người ta đồn khắp xóm: “con Út con của ông Út Mười Hai đi lấy chồng nước ngoài rồi nhảy lầu tự tử”. Gần một tháng sau, mấy anh công an đến nhà ông Út cùng một cái hủ cốt và tấm giấy chứng minh nhân dân ghi: Nguyễn Thị Út, địa chỉ: ấp Xóm Gòn, xã…
Giờ thì ông bà Út không còn nước mắt để khóc cho đứa con gái ngoan hiền đáng thương này nữa! Bà Út ngã quỵ xuống cái nền gạch bóng loáng, mát lạnh mà con gái bà nó chưa từng được đặt chân lên. Bà vừa vỗ gạch vừa gào thét bằng cái giọng yếu ớt của một người lớn tuổi “Út ơi là Út”, “Má hông cần tiền, má hông cần nhà cao cửa rộng, má cần con... Út ơi... là Út”.
Nhưng tất cả đã muộn rồi! Con Út không còn là con Út nữa và cây đờn Kìm của ông Út vẫn cứ nằm trơ trọi ở một gốc tường, lay lắt một sợi dây đờn chưa nối, giữa cái phảng phất lạnh lùng của nhang khói trong căn nhà được coi là đẹp nhất xóm Gòn.
HOÀNG PHÚC
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét