Ông Sinh
đứng tần ngần bên rẫy mía, đám mía cháy đen, xơ xác. Đã ba ngày nay kể từ khi
mía bị cháy, ông như người mất hồn. Sáng ông lên con xe 81 chạy ra xem, đi một
vòng quanh, rồi quay lại đi về. Một ngày ông phải ra tới tận ba bốn bận, nhìn
đám rẫy, thở dài rồi lại đi về. Mía đang vào vụ thu hoạch, đầu công đi chặt mía
tươi, ông kêu vợ đi thuê nhưng không tìm nổi người. Nắng lên gay gắt, đám mía
cháy co quắt giữa ruộng, bụi bay phất phơ. Như thế này thì nhà máy lại chê trữ
lượng đường thấp, trả giá xuống thì biết làm sao. Chưa kể nếu để thêm một vài hôm,
mía đỏ quạch, cây nào cây ấy lên men thì thôi thua, cả nhà ông coi như mất
sạch.
Giữa rẫy, vợ ông và đám trẻ đang lúi húi chặt. Mấy cái bóng nhỏ xíu lay
lắt trên đám ruộng. Ông dựng chiếc xe vào gốc cây, ngồi nghỉ. Ông đang suy nghĩ
miên man về việc cháy lạ kỳ của đám mía nhà mình. Rõ ràng cả một nông trường
mía rộng thênh thang, ngoại trừ đám nhà ông Toàn hôm trước thu hoạch được một
nửa, còn lại ông ấy tự đốt vì ổng kêu nhà máy ép giá quá, ổng không chịu bán,
đốt lên để đó tự nhà máy qua thu gom, được nhiêu thì được. Còn lại tất tần tật
không nhà nào bị cháy, mỗi mình của nhà ông cháy từ đầu đến cuối. Một năm ròng
chăm sóc, đến lúc thu hoạch cận kề thì lại... Ông chán nản, quăng cái nón bảo
hiểm lên gốc cây ngôi thở hổn hển. Bà Giáo đi qua an ủi:
- Thôi ông
ơi, cái đứa nào nó cố tình đốt thì chỉ một tàn thuốc nó cũng cháy, ngày mai tui
kêu đầu công bên nhà tui qua phụ, được nhiêu bán hết cho nhà máy, khỏi kỳ kèo
giá nữa.
Ông Sinh
ngao ngán:
- Thì đành
vậy chứ biết sao bà.
Ông ngồi bệt
xuống bãi cỏ, rít một hơi thuốc lào, ngẩn ngơ hồi tưởng. Ông nhớ ngày ông cùng
cha khăn gói lên đường vào Nam, đó là những tháng nắng mùa hè miền Bắc năm tám
mươi. Hồi đó còn đói, mẹ ông chạy qua hàng xóm vay được lon gạo nấu cho hai cha
con ăn. Rồi dúi vào tay cha mấy đồng bạc, dặn dò đi tàu xe, đường xá, vào tới
thì đánh điện về cho bà yên tâm. Vậy rồi chia xa nhau, hai em ở lại với mẹ còn
ông theo cha vào Nam cho đến tận hôm nay. Hồi đó, nhìn cảnh mẹ ôm cái thúng
chạy theo sau khi tiếng tàu hoả xập xình xa dần ông chỉ muốn lao nhanh ra cửa
nhảy phóc xuống trở lại. Nhưng cha ngồi bên cạnh dùng bàn tay to khoẻ dúi đầu
ông xuống, không cho nhìn ra. Bàn tay chắc khoẻ ấy ép ông vào tận góc ghế tàu,
giữ chặt tới khi ông muốn tắt thở thì
cha mới buông ra. Tàu xuôi vào Miền Nam, hai cha con đi đến ga Long Khánh, rồi
tìm đường bắt xe lên ngược vùng đất này. Giữa mênh mông là rừng cây rậm rạp,
không một bóng người, cha con ông lúi húi làm tạm một cái lều rồi tự vỡ đất
khai hoang. Lương thực mang theo ít dần rồi hết. Ngày nào hai cha con cũng hì
hụi từ sáng tới tối, cuốc cuốc, đào đào. Bàn tay tứa máu, rồi chai sạn. Những
mảng đất tươi tốt hiện ra. Chắc từ ngoài Bắc có nghe dân làng đánh tiếng nên
ông thấy bà con kéo vào lập nghiệp đông đúc hơn. Ngày rẫy bắp của hai cha con
bắt đầu nhú những trái đầu tiên thì mẹ từ quê khăn gói vào cùng với cha
con. Được một tháng sau ngày gia đình đoàn tụ, một sáng chủ nhật ông Sinh lúc
đó là chàng trai mười bảy, ngồi vót lại mấy cây tre chuẩn bị đi bắt thú thì
nghe một tiếng "đoàng" đinh tai nhức óc ở phía đất nhà mình khai
hoang. Khi mẹ và các em chạy tới, dân làng đổ xô qua xem thì cha ông không còn
nguyên vẹn nữa. Trong lúc khai phá đất, cha ông bất cẩn đã dẫm trúng một quả
mìn. Mấy mẹ con đau xót nhìn dân làng xúm xụm nhặt thi thể của cha gom lại
trong quan tài. Ngôi mộ được xây lên trong chính mảnh đất khai hoang. Mẹ như
phát dại. Mười bảy tuổi ông Sinh mồ côi cha.
Tiếng thằng
con ý ới phía xa:
- Cha ơi,
lại bó mía dùm mẹ, cũng được kha khá rồi.
Ông giật
mình quẳng chiêc điếu cày qua một bên, đội nón đi xuống ruộng nhà mình. Bao
nhiêu cây mía cháy dở được gom lại, róc sạch, phơi thân mập mạp giữa nắng. Ông
xa xót. Năm nay ông đầu tư mạnh vào phân bón từ đầu. So với các ruộng bên cạnh,
ruộng ông thuộc hạng đẹp nhất nhì, cây to, đều. Mới ngày nào mấy bà hàng xóm
còn xuýt xoa "mía nhà ông Sinh chắc năm nay trữ lượng cao lắm". Vậy
mà... chỉ hai mươi phút nó đã ngùn ngụt theo bà hoả.
Tiếng lái xe
của công ty mía giục giã:
- Nhanh
nhanh lên bà con ơi, hết đợt này xe không chạy vào nữa đâu đấy, nhà nào đã chặt
thì gom luôn một thể. Dạo này nông trường mình làm mía xấu quá, công ty kí kết
hợp đồng bị thua lỗ nặng, không chừng bà con phải trả đất lại cho phía công ty
để người ta có phương án khác.
Nghe nói tới
việc trả đất, ông Sinh quay phắt lại gầm gừ:
- Ai bảo trả
đất? Trả đất cho ai?
- Thì trả
cho công ty người ta giao khoán lại chứ cho ai nữa?
- Đất nào là
của công ty?
Ông Sinh
tiến lại gần định giơ nắm đấm lên. Bà con xung quanh ập đến, ồn ào. Tên lái xe
nghe chừng không ổn nên im bặt không lên tiếng nữa.
Chuyện nhà
máy sản xuất đường chuẩn bị phương án cho dân trồng mía rút ngắn thời hạn thuê
đất và có biện pháp xử lý khi một số hộ dân tự ý chắt bỏ cây mía để chuyển đổi
cây trồng đã diễn ra cả mấy tháng nay. Là người đến vùng đất này khai hoang từ
những buổi đầu tiên nhưng ông Sinh cũng không hiểu miếng đất ông bấy lâu nay
cất nhà thuộc quyền quản lý của nhà máy hay của đơn vị nào khác. Năm lần bảy
lượt ông lên huyện để làm thủ tục cấp sổ đỏ nhưng đều thất bại đi về tay không.
Đi riết rồi ông chán, ông không đi nữa. Ngày nhà máy thành lập, chính ông là
người đã đứng ra ký đơn giao khoán hợp đồng trồng mía, thuê đất. Và hồi đó còn
có việc ký giấy tờ cho thửa đất mà cha con ông khai hoang. Được bao nhiêu ông
đều kê hết và có giấy tờ hợp lệ để ông là người quản lý sử dụng đất. Nhưng ba
mươi mấy năm trời, giấy trắng mực đen nó còn thay đổi huống chi có những việc
xảy ra ông không hề biết. Ông yên tâm
với mảnh đất của mình, không có ai chạm tới thì thôi, ông cứ thế sản xuất. Làm
mía có năm lời, năm lỗ. Ông vẫn kiên trì với nó suốt từ đó đến nay. Mỗi sáng
nhìn đám mía xanh ngút ngàn trước mắt lòng ông lại dấy lên cảm xúc vui sướng.
Ông nhớ những ngày vật vã đi vỡ đất, bón phân, làm luống. Thành quả của gia
đình ông là rẫy mía xanh, từng kí đường được mang từ công ty về trong căn bếp
nhà mình.
Ông trở thành
công nhân của nhà máy. Ngày đi làm ở công ty, tranh thủ giao ca về chặt mía.
Ngày đó nông trường vui như hội. Tới mùa thu hoạch anh em bà con xúm xụm lại,
đi từ rẫy nhà ông trước rồi tới nhà bà Dương, ông Cảnh, ông Lai, ông Bình... đi
tới đâu thì thu hoạch tới đó. Cũng không cần thuê đầu công như bây giờ. Khi xe
nhà máy tới là mía đã xếp sẵn ở rãnh, ông và một vài công nhân bốc lên xe. Mùa
thu hoạch rộn ràng. Bên này là các chị chặt mía, bên kia các anh bốc vác. Vừa
làm vừa hò hát, vang cả cánh đồng. Trong đám con gái hồi đó, vợ ông nhỏ nhắn
nhưng lanh lẹ nhất. Ông nhìn cái tay bà thoăn thoắt, miệng tủm tỉm cười có
duyên, ông để ý ngay từ đầu. Mấy người bảo bà lấy ông cũng bởi ông có gần cả
chục mẫu đất mía, về chỉ việc làm giàu. Nhưng cũng ít ai biết trong đó là cả sự
cảm thông. Là tình yêu thiêng liêng dành cho mảnh đất này. Kể từ ngày cha ông nằm
lại trên đám rẫy, trong lòng ông chưa bao giờ nguôi ngoai. Ngày đám giỗ cha,
ông quỳ thụp bên nấm mồ khóc một mình. Chính bà là người thấy ông ngồi bất động
hàng giờ trên đám rẫy mênh mông. Chàng thanh niên cao to lực lưỡng năm ấy bỗng
chốc yếu đuối lạ thường. Bà vào lập nghiệp sau ông nên mọi thứ cũng mập mờ. Cho
đến ngày hai người ngồi trên bờ ruộng, nghe ông kể về chuyện xảy ra, bà mới
thấu hiểu và cảm thông, rồi cũng từ đó hai người thành vợ thành chồng.
Công ty tạm
ngưng thu mua mía, ông Sinh xoay trong mớ bòng bong. Cả mấy mẫu đất chỉ mới thu
gom được ba bốn tấn, đến ngày thứ năm mía bắt đầu đỏ cây thì có thông tin ngưng
thu mua. Ông hấp tấp chạy xe qua nhà máy. Nhưng tới nơi thì thấy người ta đã
đóng kín cổng, xe tải chở mía cũng không còn nằm trong bãi. Ông nghi ngại. Nếu
là công nhân như trước đây, ông có thể phăng phăng chạy vào hỏi cho rõ ngọn
ngành. Nhưng ông đã nghỉ hưu gần năm năm nay, cơ chế nhà máy thay đổi. Từ công
ty vốn nhà nước nay chuyển qua công ty trách nhiệm hữu hạn, giám đốc mới, mọi
thứ mới. Ông không thể cứ vậy mà xông thẳng vào. Sáng nay bà con thấy ông chạy
xe về phía nhà máy, một vài người cũng kéo lại nhờ hỏi han này kia. Nhưng bây
giờ thì ông đang thất thểu đi về. Nghe đâu người ta cho xe qua miền Tây nhập
mía, không thu gom mía bên nông trường mình nữa. Ông như ngồi trên đống lửa.
Buổi trưa
nắng gắt, ông trở về sau khi đã chạy một vòng hỏi han. Vợ ông gấp gáp:
- Sao rồi
ông, tình hình có khả quan không?
Ông lắc đầu
chán nản. Nhìn ra cánh đồng, bà con ngồi nghỉ rải rác dưới những gốc mía chưa
chặt. Tự nhiên cảm giác khó chịu cứ thế ập đến. Ông cảm thấy bế tắc. Chưa bao
giờ ông thấy có chút hoang mang như lúc này. Cây mía nuôi sống gia đình ông,
mang lại kinh tế cho gia đình nay đang nằm ò ẹp dưới đó, mặc cho cái nắng thiêu
đốt. Màu xanh ngăn ngắt phía trước nhức nhối. Ông buột miệng:
- Hay mình
chuyển qua trồng mì thôi, hai năm rồi, lỗ vẫn hoàn lỗ, chẳng thể bù đắp được.
Vợ ông buồn
rầu:
- Nhà máy
người ta giao khoán cho mình trồng mía, mình tự ý phá mía trồng mì người ta phạt
cho à? Với lại đã mấy chục năm rồi nhà mình duy trì cây mía, lời lỗ gì cũng ở
chỗ cây mía. Làm sao nói bỏ là bỏ ngày được.
Ông nghe vợ
nói cũng có lý, nên lại đội nón xuống mé ruộng bàn bạc gì đó với mấy người hàng
xóm. Ông quên khuấy việc cháy rẫy mía nhà mình là do đâu. Ông đang loay hoay dự
định phương án trồng mới cho bà con. Rồi những dự tính trao đổi với phía nhà
máy. Làm sao để bà con tiếp tục duy trì trồng mía.
Phía xa, một
chiếc xe bốn bánh dừng ngay trước cổng nhà ông. Một cậu trạc chừng tuổi thằng
lớn bước xuống nhìn quanh quất. Anh lên tiếng:
- Cho cháu
hỏi ai là bác Sinh ở đây ạ?
Ông quay đầu
lại, từ từ tiến đến, nhìn ngược nhìn xuôi hết khắp một lượt, thủng thẳng đáp:
- Là tôi, có
việc gì?
Cậu trai từ
tốn:
- Cháu dưới
thành phố về, nghe nói khu mình bán đất, nhà bác là người có đất nhiều nhất nên
cháu muốn hỏi mua. Chẳng dấu gì bác, cháu muốn đầu tư xây nhà nuôi chim yến.
Cháu nghe thông tin mùa mía ở đây cũng thất bát, một số bà con chuyển đổi cây
trồng, cháu nghĩ là bác cũng có dự tính…
- Dự tính
gì? Bán đất cho cậu rồi ngồi chơi xơi nước à?
- Dạ ý cháu…
là bác bán một phần, diện tích còn lại bác vẫn trồng mía cho vui tuổi già.
Ông Sinh
chưa bao giờ nghĩ một ngày mình sẽ bán mảnh đất này. Nghe lời nhừa nhựa của
thằng nhóc ông thêm bực mình. Ông giơ cái rựa chặt mía lên dọa dẫm:
- Đi chỗ
khác mà buôn với bán, dẹp ngay ý định mua đất nhà tui đi.
Cậu trai
không nghĩ ông lại phản ứng dữ dội như vậy. Xách cái va li đầy tiền chân thấp
chân cao cậu ta bước ngay ra khỏi đám ruộng.
Chiều trở
lại trên nông trường. Ông sinh đang ngồi chờ xe tải tới bốc mía. Gió mát dìu
dịu. Tiếng máy cày xới đất rì rì chuẩn bị trồng mới. Ông nghe trong lòng mình
có chút rộn ràng…
Ngô Nữ Thùy Linh
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét