Ông bầu Cương vẻ
đắc ý, đứng chống nạnh ngó cái bảng hiệu “Đoàn nghệ thuật cải lương Tầm Dương”
cùng câu thơ “Bến Tầm Dương canh khuya đưa khách” nổi bật trên cổng vào sân vận
động. Châm điếu thuốc rít vài hơi, ông nghĩ thầm: “Đang mùa thu hoạch lúa, đoàn
hát mình về xã này chắc làm ăn được. Thấy tình hình dân nhà nông phấn khới lắm…”.
Quay vào hối thúc nhân công tranh thủ bốc dỡ phông màn, đàn trống… trên chiếc
xa tải không mui cũ mèm xuống, vừa tạm xong thì từ ngoài bước vào hai thanh
niên nồng nặc mùi rượu, đi đứng lạng quạng. Bầu Cương nén tiếng tở dài, lịch
lãm chìa tay:
- Bông rua me xừ!
Tối nay khai trương tuồng mới nóng hổi, mấy chú em hạ cố ủng hộ nghen!
Một anh phanh ngực
áo, nhướng đôi mắt lờ đờ, hạch xách:
- Có xin giấy
phép chính quyền vậy chưa… ông bầu?
Bầu Cương tròn mắt
ngạc nhiên như bị xúc phạm:
- Ủa! gánh tôi
có “ba-tăng”, có giấy đóng mộc đỏ đàng hoàng, cấp nào cũng ký hết!
Ngó qua mấy tấm
băng-rôn, anh kia nhăn mặt:
- Đào kép của
đoàn tên thiệt đẹp, nhưng nghe lạ hoắc, chắc mới… trồi lên hả?
Được dịp quảng
cáo, bầu Cương lăng xăng giải thích:
- Này nhé! Cô Mộng
Đẹp đầy quyến rũ đã đoạt giải nhứt “Giọng ca mùi mẫn” ở xã Bàu Láng. Cô đào Ngọc
Ngà trước chuyên uốn dẻo thanh lịch ở đoàn xiếc hội chợ lô tô, tôi phát hiện cô
có hình thể tuyệt vời và giọng ca não nùng nên rước về. Còn đây là bảo bối chủ
lực, xin giới thiệu kép chánh Hào Huê có nhiều… tai tiếng… ý quên… nhiều tăm tiếng
vang dội khắp vùng…
- Thôi thôi! Tụi
này chỉ ưa đào, hổng khoái kép và sẵn lòng nhín chút thời giờ xem diễn tối nay.
Với điều kiện…
- Thay mặt bổn
đoàn, tôi nhiệt liệt hoan nghênh quý khách! À… còn điều kiện gì nữa?
Xoa hai ngón tay
vào nhau, anh thanh niên cười khoe mấy cái răng vàng ố:
- Thì… tặng tụi
này bốn giấy mời cho oai, được hay không nói đại đi ông bầu?
Đã từng gặp tình
trạng “lệ làng” này nhiều lần nên bầu Cương gượng cười hoãn binh:
- Chuyện nhỏ!
Bây giờ còn lu bu quá, tối tối quý vị tới nghen!
Nhìn hai tay bợm
bá vai nhau ra cổng, bầu Cương lắc đầu chán ngán:
- Hai thằng này
mà qua cầu khỉ… té kinh là cái chắc!
Liếc thấy hai
bong người xà quần thấp thoáng sau tấm vải bạt, ông gọi to:
- Đứa nào đó? Phải
con Tình không? Ra tao biểu!
Một anh chàng
trông khá đẹp trai, tóc dài chấm ót, kéo tay cô gái bước ra mà miệng cười tủm tỉm:
- Bác Sáu cho gọi
tụi con?
Bầu Cương cười
nhạt ngó kỹ Xuân Tình - đứa cháu vợ - nghiêm nghị bảo:
- Hổng dám gọi
bây là… tụi con đâu, đừng mơ! Còn con Xuân Tình, mẹ cháu gởi gấm cho dượng theo
nghiệp ca hát thì phải ráng ôn luyện. Thầy Chín đờn cò biểu lúc rày cháu biếng
nhác lắm nghen. Định sắm vai tì nữ, a hoàn hoài để tiện cặp kè với thằng Năm Mã
này luôn hay sao? Cũng tại dượng đeo đẳng cái nghiệp hát xướng, chớ rau cháo nổi
trôi hoài… rầu hết sức!
Chớp chớp đôi mắt
đẹp tình tứ nhìn Năm Mã, cô gái tuổi “bẻ gãy sừng trâu” nhí nhảnh trả lời ông
dượng:
- Dượng Sáu ơi!
Tại dượng hổng chịu theo thiên hạ diễn loại tuồng hương xa Ả rập, Ấn độ…, sao
ăn khách được? Còn vụ học hát, con dợt lớp “Khóc hoàng thiên” hơn chục bận mà
thầy Chín cứ lắc đầu chê trật nhịp. Mệt! tối nay cho cháu nghỉ xả hơi nghe dượng?
Dì Sáu hứa thế vai cho con, bả than dượng cứ bắt đi chợ, nấu cơm riết…
- Ôi trời! đóng
vai hầu kiệu, cầm quạt, dưng nước… cũng sợ lụt nghề hả? Bả thay cháu, ai mấu
cháo khuya cho anh em ăn đây? Mà thôi, để dượng tính…
Nãy giờ im lặng,
Năm Mã chợt lên tiếng:
- Tối nay con hổng
có vai, vậy vẫn lo trật tự vòng ngoài như thường lệ?
Bầu Cương trừng
mắt:
- Ừ… đừng lén đi
nhậu nhẹt, con nít trèo rào vô quậy phá là tao cúp lương. À quên… đêm hát ở xóm
Lăng mày đóng vai quân sĩ, cớ gì lên cơn rượt đánh kép tướng chạy vòng vòng sân
khấu vậy? Chừng nghe thầy nhắc tuồng nạt nộ, mày mới chịu… đưa bụng cho nó đâm
chết. Chuyện bị đâm chém trên sân khấu dễ ợt… Hình như mày đang âm mưu tạo phản,
phá gánh hát thì phải?
Năm Mã gãi gãi đầu,
ấp úng:
- Dạ… bữa đó con
say bất biết, sáng ra con hết lời xin lỗi anh Hào Huê rồi!
Hứ một tiếng, bầu
Cương vừa đi về hướng sân khấu vừa lẩm bẩm: “Lãnh xác con Xuân Tình hơ hớ này
sao hồi hộp quá. Nó đeo riết thằng Năm Mã, nói hổng chịu nghe, tới chừng… cái bụng
úp thúng báo hại mình mang tiếng mới nguy. Ráng chèo chống, rả gánh thì buồn,
chắc chết sớm!”.
… Khoảng 9 giờ
đêm, công tử Út Vàng con ông đại điền chủ Cả Đốm dựng chiếc Honda SH150 kềnh
càng trước quán cháo lòng vắng khách và bước vào bàn ngồi chờ đợi. Đêm thứ tư,
đoàn Tầm Dương tạm nghỉ bởi cô đào Mộng Đẹp mê ăn đồ biển bị trúng thực đột ngột,
bầu Cương rối trí, mặt mày bí xị. Nhưng đối với Út Vàng thì đây lại là cơ duyên
để có dịp gặp gỡ Xuân Tình, cô đào trẻ đầy triển vọng cất cánh bay xa, qua sự
giới thiệu của “vệ sĩ” Năm Mã. Mãi suy nghĩ, cậu không hay có người đi lối sau
rón rén bịt mắt, một giọng ngọt ngào thỏ thẻ bên tai:
- Đố biết ai?
Nói trúng có thưởng!
Vuốt ve đôi bàn
tay mềm mại, mùi nước hoa thơm dịu khiến trái tim Út Vàng đập rộn ràng:
- Em Xuân Tình
chớ còn ai… trồng khoai đất này! Thưởng cái hun nồng cháy nghen?
Rộ lên tiếng cười,
Út Vàng dụi mắt mừng rỡ thấy người yêu dấu cùng Năm Mã đã đúng hẹn. Vui vẻ mời
hai bạn ngồi, cậu Út gọi chủ quán mang ra cháo vịt, nem nướng cùng mấy chai bia
để chiêu đãi. Luôn tay gắp thức ăn cho Xuân Tình, cậu ỡm ờ gợi chuyện:
- Anh Năm ơi! cô
em họ anh có… đối tượng chưa?
Nốc cạn ly bia,
Năm Mã cười mơn:
- Ờ… khán giả gần
xa ái mộ vô số kể, tặng hình ký tên không ngớt… Nhưng con đường nghệ thuật đang
lấp lánh hào quang nên em nó chưa chịu dính vào… ngã rẽ tâm tình. Chỉ từ khi gặp
anh, coi vẻ nó quyến luyến nhiều…
Ăn uống, chuyện
trò thân mật một lúc, Út Vàng biết được gánh hát Tầm Dương còn diễn ở đây ba đêm
nữa sẽ dời đi. Men bia lâng lâng, cậu bạo dạn kề sát tai Xuân Tình:
- Mình “cắt” anh
Năm, tìm chỗ tâm sự chút nghen em?
Cô đào non e thẹn
cắn nhẹ môi, thì thầm:
- Ở đâu vậy anh?
Em sợ…
- Anh chờ chỗ
cái chòi lá vườn nhà mé sau đình, em biết mà! Anh là cả chủ miệt này, em sợ
quái gì? Đời nghệ sĩ lăn lóc gió sương…
Đang cắm cúi
nhai cái đầu vịt luộc, Năm Mã lừ lừ ngẩng lên:
- Chà… tôi phải
về học tuồng mới. Ông bầu cho tôi sắm vai… ăn trộm, nói lối ba câu rồi bị còng
đầu, vậy mà học hoài hổng thuộc, bực bội!
Út Vàng sốt sắng
dúi chìa khóa xe vào tay Xuân Tình, thấp giọng dặn dò:
- Đường về gánh
hát hơi xa, em đưa anh Năm về rồi tới chỗ hẹn. Anh thả bộ ra trước…
… Men bia thấm dần
cộng với hơi gió lạnh sương khuya khiến cậu Út Vàng thêm sốt ruột, tái tê. Nhìn
gian chòi trống trải chỉ có manh chiếu rách chơ vơ cùng bầy muỗi đói vo ve, chốc
chốc cậu bật quẹt xem đồng hồ. Ngóng trông gần hai giờ mà bóng dáng người yêu dấu
Xuân Tình vẫn biền biệt. Đường đê không một tiếng người, tiếng xe, râm ran giọng
ếch nhái buồn não nuột, Út Vàng nặng lòng lo lắng…
***
Lội bộ gần rả
giò về tới gánh hát Tầm Dương đã hơn một giờ sáng, cậu Út Vàng thấm mệt, đổ quạu
đập vách quát to:
- Tôi yêu cầu mọi
người dậy hết… có chuyện nghiêm trọng! Bớ… Xuân Tình… Hú ba hồn chín vía… Năm
Mã… ra đây nói chuyện!
Bầu Cương đang nằm
lim dim, thao thức nghĩ suy về sự sống còn của gánh hát tha phương này. Ông buồn
khôn xiết, buồn cho sự xuống dốc của nghệ thuật, vì nhiều lý do, buồn cho lối sống
thực dụng, bạc bẽo của đám đào kép, cháu con của đoàn. Gánh hát mà rả thì… chết
còn sướng hơn! Nghe ồn ào, mắt nhắm mắt mở ông bước ra, hắng giọng:
- Thằng ôn dịch
nào nửa đêm tới đây làm trời vậy? Ủa… xin lỗi cậu Út… Tui giao vai ăn trộm cho
thằng Năm Mã bởi xét thấy tướng mạo, khí chất nó rất giống, Nó vùng vằng chống
báng nên tui giận chửi tơi tả, nó bỏ đi từ chập tối tới giờ. À… cậu hỏi con đào
non Xuân Tình cháu vợ tui chi vậy? Tui đang điên đầu, mất ngủ vì cặp bài trùng
này dám…
Mướt mồ hôi
trán, Út Vàng lắp bắp gặng thêm:
- Ông bầu có thấy
hai đứa để… cái xe Honda Italia của tôi đâu không? Van vái trời cao độ trì…
- Xe cộ gì vô
đây? Tui đoán chắc hai đứa nó có tình ý, lẻn về cuốn đồ đạc rồ a thần phù trốn
biệt rồi… Bà vợ tui còn nghi ngờ tui léng phéng, bày trò dàn dựng…
Hai chân run run
như sắp khuỵu xuống, cậu Út Vàng vịn vách đứng chết trân ngó mãi cái hậu trường
quạnh vắng của gánh hát Tầm Dương…
Nguyễn
Kim
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét