Sao mà nhanh thế nhỉ? Mới đó mà
đã sắp hết hè rồi... Đâu đó tiếng thở dài tiếc nuối của những cô cậu học trò
khi sắp phải giã từ những ngày hè tha hồ rong chơi...
Lãng mạn chút thì bịn rịn phải
chia tay tiếng ve, không còn được thấy hoa phượng đỏ rực một góc trời nào đó...
Đã là học trò thì chỉ khoái nhất
là được nghỉ hè thôi, có gì đâu mỗi sáng được tha hồ ngủ nướng không cần chỉnh
đồng hồ báo thức không sợ bị trễ học, dẫu có đi học thêm thì tâm lý cũng thoải
mái không lo canh cánh chuyện bài vở phải thi hay kiểm tra, trả bài. Được tự do
làm những gì mình thích, sau những chuyến du lịch lên rừng xuống biển cùng gia
đình thì rủ vài đứa bạn trong nhóm thân thiết đi loanh quanh đâu đó... Hồi cấp 1, cấp 2 thì chúi mũi vào những bộ truyện
tranh, truyện Tàu đến quên ăn quên ngủ, thời đó khoảng thập giữa thập niên 90
hầu như đứa bé nào cũng mê xem truyện tranh Đô rê mon của Nhật Bản, tất nhiên
là mình cũng không ngoại lệ. Lên cấp 3 thì bắt đầu người lớn hơn một chút,
những bộ truyện viết cho tuổi mới lớn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Từ Kế
Tường... cũng làm bao thế hệ học trò chúng mình say mê, đứa nào kha khá tiền
thì mua hẳn về đọc, còn không thì mượn bạn bè hoặc đi thuê tính theo ngày...
Hết hè rồi... Đồng nghĩa với
những đêm luyện phim bộ cũng chấm dứt, giờ giấc không còn được thoải mái nữa,
những bậc phụ huynh sẽ đốc thúc việc học nghiêm nhặt hơn.
Nhưng rồi tâm trạng tiếc nuối
cũng mau chóng kết thúc khi ngày khai giảng bắt đầu. Được gặp lại thầy cô, bạn
bè cùng với những bận rộn lo toan chuẩn bị mọi thứ cho năm học mới đã phần nào
làm tiếng xuýt xoa tiếc rẻ ba tháng hè thiên đường dần nguôi ngoai... Vẫy tay
tạm biệt hè nhé! Tiếng trống tựu trường từng hồi khí thế như đưa tất cả học trò
trở lại guồng quay chăm chỉ học tập miệt mài...
Tịnh Bình
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét