Hơn hai mươi năm
qua tôi mới trở lại vùng đất ngày xưa đã xảy ra vụ trọng án thật man rợ, gây
xôn xao dư luận một thời gian dài. Nguyên cớ thôi thúc sự tò mò trong tôi là
cái chết lạ lùng của ông Hai Ẩn (đã thay đổi tên các nhân vật), cha ruột người
phụ nữ thủ ác trong vụ án này…
Tôi đi dọc theo
bờ rạch, bây giờ nhà cửa cất lên khá nhiều, khác hẳn vẽ thưa thớt ngày cũ.
Nhưng vẫn dễ nhận ra nơi người ta phát hiện xác ông Hai Ẩn cắm ngập đầu trong
bùn, dù thời điểm đó con rạch vào ngày nước kém, một đứa trẻ có thể lội qua
không khó. Đây cũng là nơi tìm ra thi thể anh Tấn xe ôm dưới gốc cây bần già, với
cái đầu bị đập nát bét, quấn vào sợi dây thừng dìm xuống nước ven bờ rạch. Đi thêm
độ hai trăm mét tới khu nghĩa địa công cộng, có ba nấm mộ nằm tách biệt. Ngoài
cùng là nấm mộ đất nhỏ nhoi, cắm miếng bìa gỗ vẽ xiên xẹo vài dòng chữ màu đen
phai mờ theo năm tháng. Chú ý dò từng nét vẫn đọc được: “Đ.T.Ánh 23 tuổi – Can
tội Giết người cướp của – Thi hành án tử hình ngày… tháng… năm…”. Vậy là đứa
con gái nhúng tay vào tội ác vì lòng tham, có sự che giấu, tiếp tay phi tang
xác nạn nhân của người cha, người mẹ; cuối cùng một nhà ba người cũng không tồn
tại. Những cái chết không bình thường, có vẽ như họ phải tự trả giá bằng câu
“Ác giả ác báo”, giản dị mà sâu sắc. Sau đám tang nghèo nàn, thưa vắng người
đưa tiễn của ông Hai Ẩn, căn nhà lá nền khá rộng trông càng xơ xác hơn. Cửa
đóng kín, cỏ mọc lan tận thềm, không khí lạnh lẽo đến rợn người. Mảnh vườn độ
hai công đất bán để bồi thường cho gia đình nạn nhân, chủ mới mở trại mộc, nhà
kho, nhưng làm ăn ế ẩm nên cũng bỏ hoang. Nghe kể các công nhân ngủ đêm ở đó đã
thấy lắm chuyện hoang đường, máu me chết choc, ám ảnh chập chờn. Hư thực ra sao
không biết, trước mắt không ai dám lai vãng, cho dù là ban ngày. Nhắc lại chuyện
trước đây…
Vợ chồng ông Hai
Ân có bốn người con: hai gái lớn có chồng xa, một trai lấy vợ và lập nghiệp ở
L.K., Ánh là con gái út chưa lập gia đình. Nhà làm chút đỉnh ruộng đủ gạo ăn,
hai công đất vườn thì trồng đậu, bắp, bí… bán lấy tiền chi dụng. Học hết lớp 8,
Ánh nghỉ học ở nhà mặc sức rong chơi, bè bạn. Có chút nhan sắc, tuy sống miền
quê nhưng Ánh thường ra thị xã để xa lánh nỗi chật vật ruộng đồng, tâm trí luôn
mơ ước, đua đòi cuộc sống vật chất. Từ năm 16 tuổi, cô đã biết nếm mùi đời và
trôi nổi thân phận tiếp viên khắp các quán cà phê kích dục trá hình. Thời kỳ đó
dạng gái như Ánh không nhiều nên cô là tâm điểm cho bọn đàn ông mê đắm dục vọng.
Chiều chuộng khách theo giờ, theo đêm, Ánh ngày càng quay cuồng, lặn hụp trong
tiền bạc và xác thịt. Đồng tiền có được từ việc bán xác thân, Ánh tha hồ sắm sửa,
chưng diện, tiêu xài; chưa lúc nào cô nghĩ tới việc hoàn lương, tìm một tấm chồng
đàng hoàng. Theo thời gian thì cha mẹ Ánh cũng biết sự hư hỏng của con gái
mình, rầy la trách mắng mãi chẳng ăn thua nên họ đành nhắm mắt làm ngơ. Thời đó
có được chiếc “xế nổ” không phải chuyện đơn giản, nên Ánh luôn mơ ước có được
chiếc xe máy. Sự thèm muốn luôn thôi thúc cô, nhưng cho dù là xe máy hiệu Hàn
quốc hay Đài loan cũng không dưới giá 10 triệu bạc, số tiền khá lớn. Những tay
ăn chơi, đi lại thỏa mãn trên thân xác Ánh cũng chỉ theo kiểu “tiền trao cháo
múc” kha khá một chút chứ làm sao họ đáp ứng nổi nhu cầu cao của cô gái. Ánh thường
đi bằng xe ôm, trong giới này Ánh đặc biệt thân thiết với Tấn, một thanh niên lớn
hơn cô chừng 5 tuổi, có vợ một con. Mỗi khi có hẹn đêm tiệc tùng ở xã xa, Ánh
chỉ nhắn tin là Tấn sẵn sàng đưa đón. Cô thanh toán tiền xe sòng phẳng nên quan
hệ giữa hai người bền lâu. Cánh xe ôm kháo chuyện rằng có lần,cô túng tiền, nợ
anh mấy cuốc xe, mở lời gợi ý anh “vui vẻ”
trừ nợ. Anh có đồng ý hay không thì chẳng ai biết!. Ánh cứ sống đời thiêu thân
như thế, chỉ nghĩ tới vật chất phù hoa, còn tương lai đối với cô là chuyện xa vời…
Chuyện Tấn vừa sắm
chiếc Wave Alpha mới toanh trở thành đề tài bàn tán, trầm trồ của anh em xe ôm
suốt mấy ngày liền. Thấy chồng ao ước mãi, vợ Tấn ra công chăm sóc hai lứa heo
thịt gần cả năm, tiện tặn dành dụm, hốt thêm phần hụi mới mua nổi chiếc xe. Xe
mới, khách của Tấn ngày càng nhiều là đương nhiên. Bởi vậy, qua vài lần lỡ hẹn,
mối quen là Ánh có vẻ giận, ít gần gũi Tấn như trước. Có người kháo nhau rằng
vì cô đang nhân tình nhân ngãi với ông Chấn, đồng nghiệp Tấn. Cũng hợp lý thôi,
ông Chấn lớn tuổi hơn Ánh gần hai con giáp, nhưng bù lại ông có điều kiện thuận
lợi… vợ chết, con trai duy nhất làm công nhân ở thành phố, ông chẳng ràng buộc
gì ai. Ánh được đưa rước miễn phí bằng chiếc Minx-cơ, đỡ phải cuốc bộ sau thời
gian tiếp khách. Thỉnh thoảng Ánh ngủ lại nhà ông Chấn, gọi là có qua có lại.
Sau này mới biết chuyện cô tách rời Tấn có lẽ là dụng ý đánh lạc hướng…
Bẵng đi độ một
tháng, sáng nọ vợ Tấn tới bến xe ôm lo lắng hỏi thăm tin chồng vì cả ngày qua
anh không về. Thường đi đâu xa cách đêm Tấn luôn cho vợ biết, lần này hơi lạ. Chờ
qua đêm nữa, vợ Tấn đến công an trình báo việc chồng mất tích. Các trinh sát mặc
thường phục tỏa ra các nơi Tấn hay lui tới
cùng các mối quan hệ riêng tư, vẫn chưa ra manh mối. Tới ngày thứ tư, mấy
đứa trẻ chăn trâu ở xã T.T cách thị xã mười cây số, nghe mùi khăm khẳm mới tò
mò đi tìm và kinh hãi phát hiện xác một thanh niên nằm sấp mặt dưới nước, bên bờ
rạch đầy lùm bụi. Cơ quan CSĐT nhanh chóng đến hiện trường, khám nghiệm tử thi
đang quá trình phân hủy, phần mặt, đầu bị vật cứng, bén đập và chém nát bét,
xác định nạn nhân là anh Tấn xe ôm. Chiếc xe Wave Alpha, giấy tờ tùy thân, tiền
bạc trong người anh không còn. Nhận định đây có khả năng là vụ án giết người,
cướp tài sản, CSĐT khẩn trương thu thập chứng cứ, sàng lọc các đối tượng nghi vấn…
để phá án trong thời gian sớm nhất. Dư luận xôn xao, căm phẫn trước tội ác ghê
tởm này và thương cảm cho người vợ cùng đứa con chưa đầy 3 tuổi của nạn nhân…
Một điều các
trinh sát quan tâm tìm hiểu là trong lúc vụ án xảy ra thì không ai gặp Ánh,
khách quen trước đây của Tấn. Kín đáo thăm dò nhà cha mẹ Ánh vẫn không tin tức
gì về cô, bí ẩn bao trùm. Bất ngờ, một anh chạy xe ôm đến cơ quan CSĐT báo nguồn
tin quan trọng mà anh vừa nhớ ra. Khoảng 10 giờ sáng ngày Tấn mất tích, anh
đang uống cà phê chợt thấy Ánh hối hả đến nói câu gì đó với Tấn rồi hai người
lên chiếc Wave đi ngay. Sau đó, vì phải về quê nuôi mẹ bệnh, nay trở lại thị xã
anh mới biết tin Tấn bị giết. Manh mối đã mở, nhà ông Hai Ẩn luôn có người mật
phục giám sát, các trinh sát âm thầm tiếp cận những địa điểm liên quan trực tiếp
với Ánh. Quả không ngoài dự đoán, ba ngày sau thủ phạm cùng tang vật đã được di
lý từ L.K về. Nơi hai người chị Ánh ở không có biểu hiện nghi vấn, nhưng mũi
trinh sát chỗ anh trai Ánh đã bắt giữ cô kịp thời, lúc đối tượng chuẩn bị trốn
đi nơi khác. Khám xét trong rẫy trồng điều phía sau, dưới một hố sâu được phủ
kín bằng các nhánh cây lá, thu một xe Wave Alpha đúng biển số của nạn nhân,
cùng giấy tờ trong cốp. Thủ phạm Đ.T Ánh không còn gì để chối cãi, đành thừa nhận
hành vi giết người, cướp tài sản. Căn nhà nơi gây án bị niêm phong, cha mẹ Ánh
bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Số bí đỏ hơn 1 tạ, chỗ Tấn bị sát hại được nhiều
người lén lút mang ra chợ thị xã bán. Biết chuyện, các bà nội trợ sợ hãi không
dám mua, có cho không cũng chẳng thèm đem về nhà. Vụ án được tái hiện với đầy đủ
chi tiết ngay chính hiện trường…
… Buổi sáng ngày
định mệnh ấy, Ánh vào thị xã và luôn tránh gặp người quen. Cô đứng góc khuất chờ
lúc Tấn chỉ có một mình liền đến nói:
- Anh Tấn đưa em
về nhà tháo giùm cái đầu máy may đem sửa, rồi mình đi đâu chơi nghen!
Gạt chống xe, Tấn
cười:
- Hổng dám đâu!
lo kiếm cơm phát mệt. Lên xe đi cho sớm…
Ánh chỉ đường tắt
quanh co cho anh xe ôm đưa về tận nhà, khá xa. Giờ này vợ chồng ông Hai Ẩn đang
ngoài vườn cắt bí đỏ. Những cánh đồng sau thu hoạch trơ gốc rạ trong nắng,
không gian yên ắng. Đưa Tấn ra nhà sau, Ánh khép cửa lại rồi đưa dụng cụ nhờ
anh tháo giúp đầu máy may. Các con ốc vít rỉ sét nên anh phải vô dầu, chờ một
lúc rồi cúi xuống hì hục vặn tiếp. Cô gái tần ngần đứng phía sau Tấn có vẻ bồn
chồn căng thẳng, đột nhiên bằng cử chỉ dứt khóat cô vung cây búa đẻo bén ngót -
loại thợ mộc thường dùng - chém thẳng ngay đỉnh đầu anh xe ôm. Máu bắn lên xối xả,
Tấn trợn mắt quay mấy vòng, ngã xuống nền đất, chân quảy đạp lung tung. Ánh nhanh
nhẹn xoay trở, lựa thế nhằm vào đầu nạn nhân đập, chém không ngừng tay. Tấn chẳng
kêu được tiếng nào, anh cứ oằn mình quay mòng mòng như cá lóc bị đập đầu, mặt
mày nhày nhụa, máu bắn tung tóe vào đống bí đỏ. Co giật vài lần, anh xe ôm nằm
im không nhúc nhích. . Biết chắc Tấn đã chết, Ánh lục túi lấy tất cả giấy tờ,
tiền bạc, rồi cho xác anh vào bao tải lớn, cột chặt miệng, kéo để góc khuất. Cô
thay bộ đồ mặc trên người cùng cái búa cho vào bao nylon mang ra hố đào sẵn sau
nhà chôn lấp. Và theo dự tình, kẻ thủ ác sẽ lau thật sạch các vết máu, chờ đêm
xuống mang xác chết nhận chìm dưới lòng rạch. Sau đó, đem xe lên nhà người anh ở
L.K giấu kỹ trong vườn điều, đợi chuyện lắng dịu sẽ bán, đổi xe khác. Đầu óc
ngu muội, tham lam đến điên rồ của Ánh quá đơn giản! Đang lau số bí đỏ dính máu
thì vợ chồng ông Hai Ẩn bước vào thật êm. Thấy con gái lúng túng, ánh mắt đờ đẫn,
ông nhìn quanh dò xét. Rờ rẫm bao tải, ông hốt hoảng nhìn máu thấm ướt bàn tay,
miệng há hốc không thốt được lời nào. Mở miệng bao ra nhìn, ông trợn mắt ngồi bệt
xuống, nghẹn ngào lắp bắp:
- Mày… giết người
hả Ánh? Trời ơi… sao tới nỗi này vậy con? Mạng đổi mạng… con ơi!
Biết không thể
giấu, Ánh khóc kể về sự khao khát có chiếc xe máy dẫn đến hành động liều lĩnh, tàn
bạo này. Qua cơn bối rối, lòng thương con gái xui hai ông bà tìm cách phi tang
xác chết. Nhìn trước ngó sau, ông lôi bao tải ra vườn, quơ dây bí đậy kín. Ông
thở dài, thều thào:
- Khuya nay phụ
tao khiêng ra rạch, chỗ cây bần già, lấy dây cột dìm xuống… Ba giờ sáng, mày chạy
xe lên anh Tư mày để cất giấu. Rồi trốn biệt vài ba tháng, đừng liên lạc với
ai… chuyện sau tính sau. Mày hại cha mẹ mày cùng đường … Ánh ơi!
Run rẩy xách xô
nước, giẻ lau kỳ cọ những nơi còn vết máu, chốc chốc bà Hai ngừng tay lau nước
mắt. Đang săm soi chiếc xe vừa chiếm đoạt, Ánh chột dạ gắt gỏng:
- Tôi làm tôi chịu…
Má khóc ích gì?
Vuốt mái tóc bạc
lòa xòa rũ rượi, bà mẹ thẩn thờ:
- Mùi máu tanh
tưởi không chịu nổi! Vong hồn thằng chết thảm này chắc còn… đeo bám nhà này cho
tới lúc…
Ông Hai Ẩn gằn
giọng cắt ngang:
- Bà im đi! Tôi
dặn không được bán đống bí này cho bất cứ ai nghen chưa!
… Mọi việc thực
hiện như toan tính của Ánh và cha mẹ. Cô ta trốn lên L.K mấy ngày liệu bề không
ổn, tính tìm nơi khác lẫn tránh thì bị bắt cùng tang chứng. Vụ án nghiêm trọng
được khởi tố và nhanh chóng đưa ra xét xử. Thủ phạm bị tòa tuyên án tử hình. Những
người liên quan, che giấu tội phạm… đều lãnh án tù tương xứng với hành vi,
trong đó có ông Hai Ẩn. Bà vợ được xét cho hưởng án treo. Sáng sớm ngày thi
hành án tử hình tại xã T.T, mọi người thông tin cho nhau để đi xem. Số người hiếu
kỳ tụ tập tại nơi xử bắn gần ngàn người. Nghe kể lại, Ánh có gầy đi nhưng nét đẹp
của tuổi hai mươi ba vẫn còn phảnh phất trên khuôn mặt. Đến phút cuối cùng, cô
ta cố giữ bình tĩnh cho đến khi loạt súng nổ vang. Chắc rằng trong thời gian biệt
giam chờ thi hành án, sự hối hận, dằn vặt từng giờ, từng phút là không tránh khỏi.
Thế nên, ngày đền tội coi như sự giải thoát, sự trừng phạt công bằng…
… Mấy ngày liền,
bà Hai Ẩn không ăn uống mà chỉ quanh quẩn bên nấm mộ đất của con gái. Những hạt
đậu xanh rải bên trên, bén hơi đất ẩm yếu ớt vươn lên, xiêu xiêu theo gió, rồi
lụi tàn tội nghiệp. Vài người họ hàng lui tới nhằm ý khuyên lơn, an ủi bà mẹ tội
nghiệp. Ba ngày vắng mặt bà, người ta tìm tới thấy cửa nhà gài chốt bên trong,
nặc mùi tử khí. Khi vào được, họ phát hiện bà Hai Ẩn đã chết tự lúc nào. Cổ bà
thắt bằng sợi dây kẽm, đầu kia buộc vào cột nhà, chỗ trước kia chất đống bí đỏ.
Bà nằm ngửa, hai chân trì vào cột, tư thế tự sát khá kỳ lạ!
Bốn năm sau, qua
các đợt giảm án ông Hai Ẩn được tha và trở về địa phương. Nỗi buồn chán, tuyệt vọng trong
cảnh gia đình tan nát biến ông thành con người khác. Trước kia ông siêng năng,
hòa đồng cùng xóm giềng, thì nay lầm lì, tránh tiếp xúc mọi người. Giăng câu,
thả lưới kiếm cá tôm bán được chút tiền là ông đổ hết vào rượu. Có đêm ông ngồi
suốt sáng ở gốc cây bần già, nơi chính tay ông vùi xác anh xe ôm bất hạnh. Chẳng
biết luật nhân quả hậu báo có hay không? Nhiều năm trôi qua, khoảng 3 giờ sáng
trời mưa rỉ rả, mấy anh soi ếch nhái bờ rạch thấy ông Hai Ẩn nằm chết dúi đầu
vào gốc cây bần. Đúng vào ngày Ánh, con gái ông bị xử bắn. Kết luận của pháp y:
“Nạn nhân có uống rượu, tử vong do ngạt nước, bùn. Không có dấu hiệu bị lực tác
động bên ngoài…”. Ông được bà con chôn cất cạnh mộ vợ, mộ con gái. Ba nấm mộ nằm
riêng biệt khu nghĩa trang, buồn tẻ trên bãi đất hoang, kết thúc thảm kịch một
gia đình!
Nguyễn
Kim
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét