Bà
Thi hết nhìn ra ngoài trời lại nhìn đồng hồ. Đã gần 6 giờ sáng rồi mà chưa thấy
ánh mặt trời. Âm u như sắp mưa, biết hôm nay có khách du lịch đến làng hay
không! Từ ngày mấy anh thanh niên Hàn Quốc về làng chài nghèo khó này, tô tô vẽ
vẽ lên tường, cảm nhận về một sự thay đổi đã lóe lên trên đôi mắt già thường
ngày chỉ biết nhìn ra hướng biển.
Sau lưng nhà bà là biển. Biển mênh mông mà
con thuyền thì quá bé nhỏ. Hai đứa con trai chỉ học hết lớp mười hai rồi theo
cha lênh đênh trên biển. Mà cả làng đều vậy cả, người ta gọi là xóm vạn chài
kia mà! Thằng Trung, con cả của bà năm nay đã quá hai mươi lăm rồi, thằng em là
Đức cũng hai mươi. Mỗi chuyến đi biển về, người ta trả công theo thu hoạch thực
tế nên có chuyến kiếm được kha khá tiền, cũng có chuyến chẳng được đồng nào.
Những ngày sóng to biển động tất cả đều nằm nhà, cái ăn cái mặc phập phồng theo
gió. Thật lạ, thật sướng mắt, cái làng cũ rích đã bao năm, nay bừng lên những
sắc màu tươi trẻ. Từ cổng ngõ bờ rào đến tường nhà đều được khoác lên chiếc áo
mới đầy chất nghệ thuật. Mới nhưng vẫn thân thuộc và gần gũi. Làng chài Trung
Thanh trở thành làng bích họa Trung Thanh, nức tiếng cả nước tự lúc nào chẳng
ai biết. Khách du lịch từ khắp nơi đổ về thưởng ngoạn, cả khách nước ngoài nữa.
Bắt chước bà con quanh xóm, bà Thi mở quán nước. Phải nhờ thằng em ở trên Tam
Kỳ về bày cách pha chế cà phê, công việc cả đời bà không bao giờ nghĩ tới. Nhà
có khoảng sân rộng, bà giữ xe cho khách. Những hôm nắng nóng khách cần mũ nón,
bà lại mua nón lá phục vụ, trên những chiếc nón còn sơn phếch cho đẹp mắt nhằm
câu khách. Thế là nhà bà trở thành điểm cung ứng dịch vụ cho khách tham quan,
và bà trở thành nhà kinh doanh du lịch tự lúc nào cũng chẳng hay. Mỗi ngày nắng
ráo kiếm được vài trăm ngàn, một khoản tiền không lớn với nhiều người nhưng với
gia đình bà thế là đủ. Vì thế hôm nay thấy trời không tốt bà có chút lo lắng.
Bà Thi quơ mùng ngồi dậy.
Tranh thủ bày biện bàn ghế, đun nước như mọi ngày chờ khách. Trời cũng chiều
lòng người, nắng lên rực rỡ phía sau nhà, những tia nắng màu hồng tươi rói nhảy
múa cùng sóng biển rạo rực xôn xao. Bà gọi ông Thi, thằng Trung, thằng Đức dậy
phụ giúp. Đã có khách xì xào phía trước nhà. Nắng đẹp, lại là ngày cuối tuần
chắc khách tham quan sẽ đông hơn, bà vừa nghĩ vừa mỉm cười một mình.
- Dì ơi! Nhà mình có giữ xe
không?
- Có chứ, các cháu vào đây!
Một nhóm gồm năm đứa con gái
tuổi sinh viên dắt xe vào sân nhà. Đúng là sinh viên, miệng không ngớt bù lu bù
loa. Đứa hớt tóc ngắn như con trai cằn nhằn:
- Tau đã bảo còn sớm mà
không nghe, dậy chi từ lúc 3 giờ sáng bây giờ buồn ngủ trít mắt!
Đứa mặc áo đỏ, có lẽ là
trưởng nhóm ra lệnh:
- Sớm chi nữa mà sớm. Con
Thanh nhắc lại kế hoạch cho nó nhớ!
Con Thanh, đứa nhỏ nhất
nhưng tóc dài nhất trong nhóm, thong thả đọc, giọng trịnh trọng nghiêm nghị như
đang đọc diễn văn:
- 6 giờ họp đoàn tại cầu Cửa
Đại. Ăn qua loa, sau đó khởi hành đi đến làng Bích họa Trung Thanh, 10 giờ tham
quan tượng đài Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng, 12 giờ ăn trưa tại trung tâm thành phố
Tam Kỳ, ăn xong khẩn trương lên đường, có mặt tại gềnh đá Bàn Than chậm nhất là
15 giờ, đêm nghỉ lại tại biển Tam Hải.
- Sao con Mén lại dậy lúc 3
giờ chi rứa? Nhớ anh nào ngủ không được hả?
Bà Thi vui lây với sự hồn
nhiên pha chút hóm hĩnh của bọn trẻ:
- Bây giờ trời còn mát đi
thăm làng là lý tưởng nhất, không sớm lắm đâu các cháu ơi! Các cháu lần đầu đến
đây phải không?
- Dạ, bọn cháu đứa Đà Nẵng,
đứa Hội An, nhưng học chung một lớp. Hôm nay rủ nhau đi chơi vài ngày cho đã
đời. Mà bắt đầu đi từ đâu hả dì? Ở đây có hướng dẫn viên du lịch không dì?
- Để dì biểu thằng Trung
hướng dẫn bọn cháu đi!
Bọn nhỏ nhao nhao tranh nhau
hỏi:
- Trung nào vậy dì? Đẹp trai
không dì?
- Thằng Trung là con dì, nó
xấu trai lắm nhưng biết đường biết sá đưa các cháu đi là phù hợp nhất, nhưng
các cháu mua giúp dì mấy chai nước suối nghe!
- Cho tụi cháu 5 chai nước,
có cái gì nhai nhai vui miệng dì bán kèm luôn.
Bà Thi hí hửng vì bán được
hàng, chạy vội vô nhà mang nước và bánh hộp ra cho bọn trẻ.
- Nước của các cháu đây!
- Chớ anh Trung đâu dì?
Bà Thi cười:
- Vội quá dì quên, để gọi
nó!
Bà
quay vào trong gọi Trung, bọn nhỏ yên lặng nhìn nhau cười đầy ngụ ý. Thằng
Trung xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng đưa tay làm dấu để cả bọn đi theo. Có đứa
ưng hóng chuyện nhưng thấy Trung nghiêm quá chúng ráng nhịn. Mỗi đứa có một
nhận xét khác nhau về Trung nhưng chẳng dám nói ra. Con gái mà! Rồi Trung sẽ là
đề tài để chúng thảo luận cho mà xem.
Không
nhịn được con Mén lên tiếng trước:
- Anh
nói gì đi chứ, hướng dẫn viên mà im lặng rứa khó chịu lắm!
Trung chẳng thèm để ý đến
câu nói khó nghe của “thằng nhỏ” đó, từ tốn nói:
- Đây là Trung Thanh, một
làng chài chẳng có gì đặc biệt ngoài biển gió cát. Ngay sau lưng nhà tôi là biển,
tôi sẽ đưa các bạn ra biển sau khi dạo quanh làng.
Con Mén lại láu lĩnh:
- Trung Thanh ư! Sao lạ vậy?
- Tên làng có từ lâu đời
rồi, xã Tam Thanh này có Thượng Thanh, Trung Thanh và Hạ Thanh, có gì lạ đâu!
Con Mén đẩy con Thanh một
cái rồi nói:
- Anh Trung có biết con bé
này tên gì không? Nó là Thanh đó!
Cả bọn cười nghiêng ngả. Con
Thanh đỏ mặt, trách bạn:
- Mày rãnh quá chừng, toàn
là chuyện nhảm! Anh Trung kể thêm chuyện ở đây cho bọn em nghe!
- Trên thế giới nhiều nước
đã có loại hình Street art và cũng có nhiều làng bích họa như ở Anh, Ý, Hàn quốc… Còn ở nước ta, hình như đây là làng
bích họa đầu tiên duy nhất đến thời điểm này. Tôi sẽ dẫn các bạn đi xem tranh
dãy nhà bên phải trước, đến cuối làng quay về bên trái, sau đó ra biển chơi,
được chứ! Đến chỗ nào thích các bạn có thể chụp ảnh làm kỷ niệm.
- Tùy anh thôi!
Bọn nhỏ quên chuyện đùa
giỡn, tập trung xem tranh và nghe Trung giải thích. Sự say sưa thích thú hiện
rõ trên đôi mắt háo hức của chúng. Với sự tận tình của Trung, bọn nhỏ đã biết
được rất nhiều điều. Những bức tranh phong phú chủ đề gồm phong cảnh thiên
nhiên, cuộc sống đời thường của nhân dân, đời sống sinh hoạt văn hóa của người
dân làng biển và những nhân vật hoạt hình vui nhộn cho trẻ con. Nào là ra khơi
đánh cá, nào là buôn bán… Một bức tường lớn vẽ chân dung tất cả thành viên
trong gia đình anh thợ may của làng rất sinh động: người chồng cởi trần đang
ngồi may, người vợ ôm đứa con gái âu yếm gương mặt trào dâng niềm hạnh phúc,
một bức tranh rất thật, rất đẹp và đậm chất nhân văn. Một nữ sinh với áo dài
truyền thống bên cạnh đóa sen hồng duyên dáng thơ mộng. Nhiều bức tranh dành cho trẻ con rất ngộ
nghĩnh: ông thần đèn bay lên từ cửa sổ một ngôi nhà, em bé như con búp bê nhỏ
đang ngủ trong chiếc thuyền…
- Anh Trung chụp giùm nhóm
ngũ quỷ này một kiểu đi.
Bọn nhỏ tranh thủ chụp chung, chụp riêng.
Trung lại giải thích:
-
Các bạn phải là một phần của bức tranh thì ảnh mới đẹp và có ý nghĩa hơn.
-
Là sao hả anh?
Vô
tình hay cố ý, Trung cầm tay Thanh dắt lại bức tranh vẽ một cô bé cầm chùm bong
bóng bay đang chạy ngược gió, đặt tay Thanh sát vào tay cầm bóng của cô bé:
-
Thanh cười lên, như đang cùng chạy với cô bé trong tranh vậy, một hai ba chụp
nè!
-
Anh Trung ưu tiên cho con Thanh quá, bọn này không chịu đâu.
Nhận
ra mình đã có chút thiên vị với cô bé nhỏ nhất nhóm Trung bẻn lẻn vội vàng lôi
các bạn đến một bức tranh vẽ mấy đứa trẻ đang chơi bóng:
-
Để chụp ảnh với bức tranh này, các bạn phải nhảy cao và đưa tay lên tranh bóng
thì các bạn sẽ là một phần của bức tranh. Nào! Chuẩn bị nhảy để tôi chụp, một,
hai, ba!
Con
Mém xông xáo nhất nhưng cũng mau mệt nhất nên đề nghị Trung dẫn cả bọn ra biển
ngồi nghỉ. Đi qua cây cầu nhỏ cũng rực rỡ sắc màu, con Thanh dừng lại đòi chụp
ảnh:
-
Đẹp quá các bạn ơi! Dừng lại chụp vài kiểu nữa đi nào!
- Ra
biển chụp, thời gian không còn nhiều, nhanh lên kẻo lỡ kế hoạch!
Đứa
nào đó nói đùa:
-
Con Thanh ở lại đây cũng được, bọn mình tranh thủ đi, khẩn trương các bạn ơi!
Nào
ngờ con Thanh lại hưởng ứng ngay:
- Các
bạn ơi! Mình hơi bị mệt. Cho mình nghỉ lại đây, ngày mai trên đường về các bạn
ghé đón mình!
Thật
bất ngờ, cả bọn không kịp nói gì, nhanh nhẩu như con Mén mà cũng tròn xoe mắt.
Ra đến biển, cả bọn vẫn yên lặng, không rõ do biển quá mênh mông nắng gió quá
khoáng đạt bao la hay do quyết định đột ngột và kỳ cục của con Thanh. Những
cánh buồm xa như những chiếc lá mùa đang bềnh bồng cùng năm tháng. Mây và nước
một màu, sự hòa hợp đến kinh ngạc, sự đồng điệu đến bất ngờ. Thanh nghĩ vậy nên
càng muốn ở lại nơi này để khám phá tình đất tình người. Nhưng…cái nhìn của con
Mén, cái liếc của con Tài làm Thanh do dự. Rồi cái bọn thùy mị nết na như con
Mén sẽ rêu rao khắp làng trên xóm dưới: “Con Thanh mới quen chàng trai làng
biển chưa được vài giờ đã đòi ở lại…”. Con Tài đạo đức sẽ thông báo khắp
trường: “Con Thanh ngó rứa mà lẳng lơ…”. Mặc kệ bọn chúng, Thanh đã biết rõ con
Mén, nết na giả đó mà, còn con Tài, cũng đạo đức giả cả thôi, bận tâm làm gì,
mình sống cho mình kia mà! Nghĩ như thế nhưng khi nghe nhóm trưởng tuyên bố:
- Đã đến giờ lên đường. Con Thanh ở lại, ngày mai cả
bọn sẽ đón bạn. Gởi con Thanh cho anh Trung đó!
Thanh nói ngay:
- Không, mình sẽ đi với các
bạn, dịp khác sẽ quay lại.
Cả
bọn kéo nhau về nhà Trung lấy xe, chuẩn bị thêm nước uống, vội vã lên đường.
Trung đã nghe, đã thấy, lòng cũng đã trải qua một chút vui, một thoáng buồn.
Tiễn các bạn nhỏ, chỉ có bà Thi:
- Các cháu đi vui vẻ, khi
nào có dịp quay lại nghe, dì và thằng Trung sẽ đợi.
*
* *
Thấm thoát đã qua thu, mưa
đông dầm dề suốt tuần qua, biển sóng to gió lớn cũng đã tan nhưng làng vẫn vắng
hoe, khách du lịch thi thoảng cũng có vài người. Quán xá không còn nhộn nhịp
như những ngày hè, nhưng vẫn phải mở cửa chờ khách. Trung vẫn chưa có việc làm,
vẫn ở nhà phụ giúp mẹ. Không rõ thời tiết u ám hay buôn bán chẳng ra gì nên dạo
này Trung cứ thấy buồn buồn. Bà Thi thường nhắc đến bọn sinh viên vui tính hay
trêu chọc nhau, dám ghẹo cả thằng Trung con bà nữa! Đúng là rãnh quá đâm ra
nghĩ ngợi lung tung!
Ngồi mơ màng không biết là
đang đọc sách hay đang nhìn ra phía biển, bỗng Trung nghe rất rõ giọng bà Thi:
- Cháu là Thanh phải không?
Lại về thăm làng phải không? Các bạn cháu đâu?
- Dạ không, cháu đi một
mình, thăm dì và anh Trung.
Đúng là con Thanh rồi! Ngồi
yên dúi mắt vào trang sách nhưng Trung vẫn lắng nghe câu chuyện ngoài quán.
- Sao lại đi ngày mưa ngày
gió thế này!
- Dạ, cháu định ở lại chơi vài
bửa mới về.
Bà Thi nghe Thanh ở lại nên
vui ra mặt:
- Cháu vào nhà nghỉ cho khỏe.
Thanh
không còn phải sợ bọn nết na thùy mị giả, bọn đạo đức giả nữa nên dạn dĩ hơn:
- Anh
Trung ở đâu vậy dì?
- Nó
đang ở trong nhà, con vào nhà thăm nó, chắc nó mừng lắm.
Tối
nay, trên biển Trung Thanh vắng lặng, Trung và Thanh hòa mình cùng biển đêm thơ
mộng, cùng gió mát trăng thanh và tiếng sóng vổ nhè nhẹ vào bờ, êm ả yên bình. Thanh
chỉ một chiếc thúng chai đặt ngửa trên bờ cát
- Mình vào đó ngồi chơi đi
anh.
- Ừ! Anh sẽ kể cho em nghe
những chuyện về miền biển quê anh.
Một bức tranh mới được vẽ
trong trời đêm thanh vắng. Chiếc thúng chai đang đưa hai kẻ yêu nhau về phía
bến bờ hoang lạ, những ngọn sóng tình cứ dập dềnh dập dềnh xô họ ngả vào nhau. Ừ!
đêm nay tại làng bích họa Trung Thanh lại có thêm bức tranh tuyệt mỹ về tình
yêu, bức tranh không vẽ lên tường.
Ngoài khơi, ánh chớp sáng
lóa, tiếng giông rõ to, gió thổi mạnh, cái thúng chai chao đảo, Trung giật mình
chới với làm rơi quyển sách đang xem dở. Thì ra chỉ là một giấc mơ! Tiếng bà
Thi than thở:
- Lại sắp mưa nữa rồi!
NGUYỄN BÁ HÒA
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét