Lão
đã già, cỡ bảy mươi tuổi, dáng lòng khòng, đôi chân sưng húp, đi dép không được
nửa chân. Đôi tay lèo khèo, vươn ra từ cái cổ dài, bộ râu bờm xờm những sợi bạc.
Lão đẩy cái xe đạp có một chiếc giỏ cũ mèm, đi từ con đường thị trấn, lết thết
qua mấy tạp hóa rồi vòng lại. Hầu như ngày nào lão cũng bắt đầu hành trình của
mình như thế. Thường buổi sáng còn sức, lão ngồi trên chiếc xe đạp cà tàng,
ráng đạp qua con dốc nhỏ đi về mé thị trấn. Đến gần trưa quay lại lão chỉ lết
thết dắt bộ. Giỏ xe có vài thứ lỉnh kỉnh.
Tôi
tình cờ thấy lão trong một lần đi nộp tài liệu. Giữa cái nắng nóng bỏng, lão chậm
rãi đẩy xe, mồ hôi mướt mát. Tôi dừng lại, chìa tờ hai mươi ngàn đưa cho lão, bảo
cụ cầm đi mà uống nước. Lão quay ra nhìn tôi, chia ra một xấp vé số bảo tôi mua
đi, lão không lấy tiền đâu. Tôi rút của lão hai tờ vé số rồi phóng đi.
Bẵng
một thời gian, vào một buổi xế chiều, tôi thấy lão lóc cóc dắt chiếc xe đạp dựng
ngay thềm một ngôi nhà nhỏ sát đường. Cởi chiếc nón cũ kĩ, lão ngồi bệt xuống
thềm thở. Một bà cụ trong nhà đi ra, cái lưng khòng chùng xuống, khuôn mặt bà gần
chạm vào mặt đất. Bà nói như hét vào mặt lão:
- Hôm nay xin được cái gì?
Lão
thủng thẳng:
- Không có cái gì cả, chỉ có mấy gói mì tôm
thôi.
Bà
cụ lúc lắc cái đầu, nhìn lên tỏ vẻ không hiểu. Ông lão cầm cái áo nhàu nhĩ của
bà, kéo sát bà lại, nói y như cũ. Lúc này dường như có vẻ đã nghe, bà lục cục đến
bên giỏ xe, móc móc. Cái miệng móm mém thở dài một cái thượt. Bà để ông lão ngồi
thở ngoài thềm, đi vào trong nhà lầm bầm những điều gì đó.
Có
lẽ bản tính tò mò nên hôm sau tôi đánh liều vào nhà bà cụ. Khi đó ông lão đã dắt
xe đi từ sáng sớm. Tôi ghé sát tai bà hỏi vài điều về gia cảnh. Bà bảo ông bà
chẳng có con, chỉ có một đứa con nuôi nhưng lâu rồi nó không về nữa. Hằng ngày
bà lấy mấy cái can trong nhà đi xách nước về nâu nướng giặt giũ. Ông lão đi bán
vé số nhưng tháng rồi có cái thằng mất dạy nào nó tông cho một cái nó bỏ chạy mất.
Ông về nằm liền hai tuần, cái chân sưng quá nên bây giờ đi lại yếu hẳn. Ông bỏ
vé số, chỉ đi lang thang dọc đường, ai thấy thương thì cho vài đồng ngày qua bữa.
Tôi
ngó nghiêng quanh ngôi nhà, chẳng thấy có tài sản gì ngoài một đống chăn mùng,
một vài thùng mì tôm và mấy bao gạo. Bà bảo gạo mì là nhà nước cho, hằng tháng
cứ tới kì thì ông đẩy xe đi lãnh. Cũng có khi có phong bì, ông bà mua thêm được
một ít thức ăn.
Nhìn
cảnh ông bà tự nhiên tôi thấy thương thương. Bởi thế cứ có dịp lên thị trấn gửi
hồ sơ tôi lại ghé nhà bà, cho bà vài đồng bạc. Bà bảo:
-
Con thương má thế con làm con nuôi của má đi.
Tôi
cứ gật đầu rồi cười. Có lẽ vì mong ngóng tôi mà nhác thấy cái bóng áo khoác của
tôi đi qua đường nhà bà là bà lại la lên như có chuyện gì. Nhiều hôm cái tay
còn xách hai can nước to uỳnh, bà đặt cái “xạch” xuống rồi gào lên “con ơi, con
ơi” làm tôi cũng hoảng.
Sáng
hôm đó, vào một quán cà phê ven đường uống nước, tôi thấy bóng ông lão đi vào.
Ông nép chiếc xe ngay cây trứng cá, đi đến chiếc ghế và gọi chủ quán. Một chốc
bà chủ quán bê ra ly sữa nóng, ông ngồi thong thả nhấp từng ngụm. Một lát sau,
khi ông bắc cái chân sưng vù lên ghế thì một bà lão còm nhom đi tới. Bà ta cầm
một xấp vé số cười hỉ hả, nụ cười làm cho hàm răng rụng gần nửa của bà lòi ra.
Bà hỏi:
- Sáng nay có gì chưa anh giai?
Tôi
ngồi im phía bàn bên cạnh quan sát. Ông lão cười hề hề, có vẻ lanh lợi. Thò bàn
tay đen đúa, sưng vù quà đặt lên vai bà lão kia. Ông vẫy bà chủ quán, gọi thêm
một chai nước cho bà. Hai ông bà ngồi nói chuyện với nhau được khoảng mười
phút. Bàn tay ông cứ đập nhẹ nhẹ vào lưng bà lão.
Rồi
hai người nói với nhau bâng quơ gì đó. Một chốc thì bà lão cầm xấp vé số tung
tăng bước ra khỏi quán. Ông lão ngồi một mình cười tủm tỉm.
Nụ
cười của ông khiến lòng tôi có cảm giác gì đó khó tả. Hình ảnh bà lão còng lưng
chập chờn trước mắt tôi.
***
Thỉnh
thoảng tôi vẫn đi nộp hồ sơ và bắt gặp lão lê lết với cái xe đạp cũ trên đường.
Bà lão vẫn còng lưng đi xách nước mỗi sáng. Nhưng bây giờ tôi đã thay chiếc áo
khoác, và cũng đi chiếc xe khác nên mỗi lần chạy qua ngôi nhà cô đơn của ông
bà, hầu như bà không nhận ra tôi nữa. Cái dáng lòng khòng ấy khiến tôi cứ xon
xót ở ngực trái mà không biết làm cách nào.
Tôi
ghé lại nhà cụ sau một buổi chiều đi làm muộn. Đập vào mắt tôi là đôi tay của cụ
bà. Cái tay xây xước, trầy trụa. Cụ ngồi trên giường, một tô mì tôm để ở đó tự
khi nào, nguội ngắt. Tôi lên tiếng hỏi:
-
Trời đất, bà bị làm sao vậy?
Bà
cụ giơ cái tay lên đầy đau đớn, choàng ra như muốn ôm lấy tôi. Đôi mắt đùng đục
chảy ra một giọt nước mắt. Miệng cụ lập cập:
-
Thằng… thằng... con nuôi nó về, nó lục tung cái nhà của má lên nhưng không có gì
hết. Nó chửi chán rồi bỏ đi, lấy cái xe chở hết gạo đi rồi. Ông về cũng không
làm được gì nó, má chạy theo nó trượt chân nên té.
Tôi
ngồi thụp xuống giường, xoa xoa đôi tay cho bà cụ. Con người ta, cho đến tận
lúc già, vẫn chưa được buông tha bởi những đứa con bất hiếu. Bất giác tôi lại
nhớ đến ông cụ. Tôi không thôi nghĩ về buổi sáng hôm đó, khi ông vui vẻ bên một
cụ già khác và cùng nhau uống nước. Điều đó khiến tôi cứ day dứt mãi trong
lòng. Liệu cụ ông có chăm cho cụ bà chu đáo hay không? Hay từ hôm thằng con trở
về, cụ bà lại vò võ một mình chịu đựng. Tôi mạnh dạn hỏi cụ:
-
Vậy hôm bữa tới giờ ông có chăm bà chu đáo không, có đưa tiền về cho bà mua thức
ăn không?
Bà
nở nụ cười nhân hậu:
-
Có chớ, đưa lúc ít lúc nhiều nhưng ngày nào cũng có. Với cả có cô em gái ngay đầu
dốc, hay cho đồ ăn lắm, má không ăn nhiều nhưng có thì cũng đỡ.
Tôi
đớ người khi bà cụ nhắc về cô em gái nào đó. Lẽ nào lại là bà cụ hôm đó ngồi
cùng ông cụ. Tôi thấy nhẹ hẳn trong người. Vội vàng hỏi thêm:
-
Ủa, vậy là ông vẫn có một người em gái nữa sao? Có phải bà nhỏ nhỏ gầy gầy,
cũng đi bán vé số không hả bà?
Bà
cụ gật đầu lia lịa.
Tôi
ra về sau khi đã nhét cho cụ mấy đồng bạc, lòng thấy thoải mái hơn hẳn. Vậy mà
bấy lâu nay tôi cứ nghĩ vẩn vơ, về một cuộc tình giữa ông lão và bà cụ kia. Một
suy nghĩ có phần ngốc nghếch và ấu trĩ. Lại nghĩ về những số phận của cuộc đời,
hẳn là muốn hiểu ai đó thì phải đi qua những khám phá và chưa vội kết luận điều
gì.
Ngô Nữ Thùy Linh
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét